CHAP 124. MÓN QUÀ BỊ VỨT BỎ

16 0 0
                                    

🐢 Những ngày buồn tủi như thế cứ chầm chậm trôi qua, khoảng cách của hai người giờ đây càng rạn nứt. Ở gần nhau nhưng cứ ngỡ Anh và Cậu là hai người xa lạ, có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ngay trước mặt nhưng Nhất Bác chẳng thể gọi được hai từ "Chiến Ca".

Cả hai giờ đây chẳng còn nhìn mặt nhau, Vương Nhất Bác cố gắng tối ngày dồn mình  mình vào công việc ở Vương Gia và đống đề thi trên trường để không có thời gian nghĩ đến Anh, Cậu cứ ép buộc bản thân như vậy thì càng cảm thấy gò bó và khó chịu.
Một ngày không nhìn thấy Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng chẳng chịu được, vì muốn nhìn thấy Anh nên Cậu chỉ biết đứng ở khoảng cách xa mà không dám đến gần, ngày nào cũng thấy Tiêu Chiến ở ngoài khuôn viên chơi cùng đàn thỏ mà Cậu nuôi, ngắm nhìn những bụi hoa hồng mà Cậu từng trồng, dù cho ở đây có những thú vui như thế nhưng chẳng thể làm mãn nhãn tâm trạng của Anh, từ lúc về đây trên gương mặt ấy chẳng bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng nghiêm túc và im lặng.

Có vẻ như Tiêu Chiến không thích cuộc sống ở nơi này, Anh đã tìm mọi cách để rời khỏi được Vương Gia, trực tiếp nói chuyện với Nhất Bác nhưng Cậu không đồng ý, ở đây Nhất Bác sẽ cho Anh tự do, đây chính là nhà của Anh nên Tiêu Chiến có thể làm những điều mà Anh thích, chỉ cần Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở đây, hàng ngày Cậu thể nhìn thấy Anh thì Vương Nhất Bác sẽ không giam cầm, Cậu sẽ buông lỏng Anh nhưng Tiêu Chiến không chịu nghe những lời nói ấy.

Anh vẫn nhất quyết muốn rời khỏi nơi này, càng ngày Tiêu Chiến càng quá đáng với Nhất Bác. Vì ảnh hưởng của tâm lý nghĩ về đứa con đã chết của mình và chàng trai ấy khiến Anh nhìn thấy Cậu thì càng cáu giận.

" Tiêu Chiến.... Em đã hứa với Anh rồi mà, đây cũng là nhà của Anh, từ giờ em không giam cầm Anh như trước nữa, Anh sẽ có tự do, Anh thích làm những gì mình thích ở đây cũng được.... Em không quản Anh, sẽ không làm phiền Anh nữa, được không? Anh đừng đi, đừng bỏ em mà....."

Bên ngoài cơn mưa rào rào đổ xuống như thác, gió bão nổi lên ngày càng mạnh khiến cho không ít trong căn nhà kia càng trở lên u ám và đáng sợ, là buổi tối mà phòng khách khi có một ánh đèn, cái lò sưởi đã lạnh ngắt chỉ có mấy hòn than vẫn đo đỏ kêu tí tách, trên cái ghế sofa là hình ảnh bất lực của chàng trai đang ôm chặt lấy người đối diện vào lòng, luôn miệng cầu xin Anh ở lại với mình.

Vương Nhất Bác hiện giờ tâm trạng rối bù lên, dù bản thân có níu kéo mãi thì Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không nghe theo, Cậu biết cuộc sống ở đây làm Anh cảm thấy tẻ nhạt, dù Nhất Bác có bày đủ mọi cách để khiến Anh vui trở lại nhưng cũng không có tác dụng, Tiêu Chiến đã không còn hứng thú gì đến mấy thứ đấy nhưng Cậu có làm hàng trăm lần thì Anh vẫn không thèm để tâm.

" Bỏ tôi ra đồ khốn! Cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa hả, tôi không muốn cuộc sống bị gò bó mãi như thế này nữa, thời gian qua tôi chịu đủ rồi.... Càng sống cùng Cậu tôi càng thấy chán nản, tôi có nhà riêng nên không phải cả đời cứ dính mãi ở nơi này. CẬU BỎ RA ĐI, ĐỪNG CÓ TỰ Ý ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI NHƯ THẾ".

" Em phải nói như thế nào thì Anh mới chịu nghe đây hả? Lúc nào Anh cũng muốn bỏ đi, nhưng rời khỏi đây rồi thì Anh có từng nghĩ đến người ở lại chịu đau đớn như thế nào không hả? Anh bỏ những cái suy nghĩ ấy đi được không? Ở đây em sẽ cho Anh những gì mà Anh muốn, sẽ bảo vệ Anh, sẽ lo cho cuộc sống sau này cho Anh.... Anh đừng bỏ đi, chẳng phải đây cũng là nhà Anh sao?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ