CHAP 103. TẠI SAO ANH LẠI GIẾT ĐỨA BÉ?

70 1 0
                                    

🐢  Viên đầu tiên của thuốc phá thai cũng đã tác dụng hơn ba ngày. Ngày ngày Anh đều đưa tay lên chiếc bụng đang dần dần xẹp đi của mình để cảm nhận xem đứa bé có còn lớn dần không, là loại thuốc tác dụng mạnh trực tiếp vào bào thai nên Tiêu Chiến không mấy cảm nhận được rằng nó đang đạp. Hình như đứa bé đã chết rồi.

Tiêu Chiến không trách bản thân, cũng không trách đứa bé nhưng Anh lại trách Cậu, nếu không phải vì Nhất Bác làm Anh mang thai như thế thì chắc chắn đứa bé ấy sẽ được xuất hiện ở trên đời, sẽ có một gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn nữa là có Cha và Papa bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện ra, Cậu và  Anh bây giờ không còn nhìn mặt nhau, Nhất Bác cũng không phát hiện ra cái bụng kia của Anh đang nhỏ đi, Cậu chỉ để ý Quản Gia mang đồ ăn lên phòng thì Tiêu Chiến cũng nhận lấy. Cậu cảm thấy được ngày qua ngày thì Tiêu Chiến đã dần ngoan hơn, cơm cũng ăn hết, ắt hẳn sẽ đứa bé trong bụng giờ đang rất khoẻ mạnh.

Vương Nhất Bác cứ mong chờ sinh linh bé nhỏ sắp chào đời nhưng nó chỉ là trong vô vọng, Cậu đã nghĩ sẵn tên gọi cho đứa con của mình, bé gái hay bé trai thì Nhất Bác sẽ đều yêu thương và quan tâm như bảo bối của mình vậy. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ hạ sinh thiên thần ấy vào mùa đông năm nay nên Cậu mua rất nhiều đồ, quần áo nho nhỏ cho đứa con của mình nhưng Cậu càng chông chờ vào điều đó thì Tiêu Chiến càng làm mất niềm tin vào điều ấy.

Nếu Anh đã uống một viên rồi thì có đến bệnh bệnh viện vào bây giờ thì cũng chẳng kịp. Tác động mạnh vào bào thai đó thì Nhất Bác có làm mọi cách cũng chẳng thể cứu nổi, chỉ là cái thai hai tháng nên rất dễ bị thuốc tác dụng vào, do đứa bé còn quá non nên không thể kháng cự lại được tác dụng của loại thuốc ấy.

Anh cũng đã gọi điện để hỏi bác sĩ, Tiêu Chiến có cảm giác lo lắng vì sợ đứa bé vẫn còn sống, ngồi yên trên giường, giọng nói hơi run.

" Bác sĩ à! Viên thuốc ấy tôi đã uống hơn ba ngày rồi, trong những ngày ấy thì đứa bé còn sống không ạ? Tôi cũng không thấy nó đạp nữa, chỉ là hơi nghén, vậy có nên uống viên thứ hai không?".

" Nếu hơn ba ngày thì chắc chắn đứa bé sẽ không sống nổi, cậu cứ để thêm một tuần nữa xem lại tình hình, nếu vẫn còn bị nghén thì uống tiếp viên thứ hai vào, viên cuối cùng ấy tác động mạnh vào những gì còn xót lại của đứa bé, bây giờ Cậu chỉ cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, nếu có gì có thắc mắc có thể đến đây để lấy bào thai ấy ra".

Những lời bác sĩ nói Tiêu Chiến đều nghe không sót một chữ nào, Anh chỉ ngồi im đó lặng lẽ nhìn vỉ thuốc để trên bàn, chỉ còn viên cuối cùng, Anh do dự không biết có nên uống thuốc hay không. Tâm trạng rối bù cả lên, cuối cùng Tiêu Chiến mới hả dạ để chờ thêm một tuần nữa rồi xem xét tình hình, nếu đứa bé vẫn sống thì Anh bắt buộc phải uống viên đó vào.
Tiêu Chiến sợ Nhất Bác sẽ phát hiện ra chuyện này, nếu như nó mà đến tai thì chắc chắn Cậu sẽ phát hỏa lên mất, vội vàng cất gọn vỉ thuốc đó vào trong ngăn kéo, để mấy quyển sách lên để che đi, bây giờ hai người ít tiếp xúc với nhau nên Tiêu Chiến nghĩ vu vơ rằng Nhất Bác sẽ không tự ý vào đây.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ