CHAP 113. BUÔNG LỜI MẠNH MIỆNG

29 0 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác nắm chặt tay Anh không buông, miệng vẫn luôn gọi tên Tiêu Chiến cầu xin Anh mau tỉnh dậy nhìn mình, có lẽ Cậu đã quá lơ đãng trong việc giam cầm Anh, cứ nghĩ đã có vệ sĩ ở lại chông chừng mà Nhất Bác lại chủ quan nghĩ Tiêu Chiến không bỏ trốn lần nữa, Cậu đâu biết được mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn khi Anh lại đột ngột bị sốc nhiệt dẫn đến hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt cùng gương mặt gầy gò xanh xao, hơi thở ấy đã dần dần yếu đi.

Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi đó như người mất hồn mà nhìn Anh, chính vì Cậu đã để tâm đến trận đua ấy mà bỏ Tiêu Chiến lại một mình, lần này chính là lỗi của Cậu, Nhất Bác sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà mình gây ra. Cậu đan chặt tay mình vào tay Anh, đôi mắt ấy đã dần đỏ đi từ lâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó đã nhanh chóng phủ lớp sương mỏng. Trời đã lạnh thế này mà Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng bên ngoài, bao nhiêu áo ấm mà Nhất Bác mua cho thì Anh cũng không thèm động đến, Cậu nhìn Anh rồi cười khổ trong đau đớn.

" Sao Anh cứ cứng đầu mãi thế? Bao nhiêu đồ em mua cho mà Anh lại không mặc....Cả ngày thời tiết lạnh như thế mà Anh mặc mỗi cái áo đấy, sao lúc nào Anh cũng ngang bướng như vậy hả? Lúc nào thì Anh mới chịu nghe lời em nói đây".

Giọng Vương Nhất Bác nói ra không hẳn là quát Anh, Cậu nói trong từng tiếng nấc nghẹn, Tiêu Chiến ở đây không thiếu một thứ gì, những thứ Anh cần thì Nhất Bác đều đáp ứng hết, Tiêu Chiến còn quan trọng hơn những gì mà Cậu đang có, Vương Nhất Bác lúc nào cũng sợ mất đi nốt Bạch Nguyệt Quang ấy, có lẽ ở kiếp này người con trai ấy chỉ có một mình Anh, một người tên "Tiêu Chiến" là đủ rồi.

Vương Nhất Bác ân cần đặt tay lên trán Anh, có hơi nong nóng nhưng Cậu nghĩ Anh không phải là sốt nên cũng không mấy để tâm lắm. Từ nãy đến giờ đã truyền gần hết hai chai nước mà Tiêu Chiến vẫn chẳng có động thái gì, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bịch khoai lang bên cạnh giờ đã nguội lạnh, mọi thứ của Cậu bây giờ thật trớ trêu, cứ như ông trời đang trêu chọc Cậu, cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác đã cố gắng chịu lạnh đứng dưới tuyết để hoàn thành trận đấu motor, Cậu muốn xong sớm nhất để có thể để về gặp Anh, nhưng thất vọng tột cùng là hình ảnh đập vào mắt Cậu khi nhìn thấy người mình yêu tiều tụy nằm dưới sàn nhà.

Vương Nhất Bác biết Anh gặp nguy hiểm nhưng chính Cậu lại không thể cứu được. Cậu bây giờ hối lỗi lắm, tội chồng tội vì cả gan nhốt Anh lại rồi để bản thân rơi vào tình cảnh éo le như thế này.

Nhất Bác áp tay Tiêu Chiến vào một bên má của mình, đêm nay Cậu sẽ ở lại đây với Anh, nếu như nửa đêm Tiêu Chiến mà tỉnh dậy cần gì thì có Nhất Bác bên cạnh lấy giúp, nếu Anh xảy ra chuyện gì bất khả thi thì vẫn có Cậu bên cạnh lo lắng kịp thời. Nhất Bác chính là một con sư tử ngoan ngoãn, dành trọn vẹn cả trái tim của mình để có thể xoay sở trong tình cảnh đau đớn thế này.

Bỗng nhiên ngón tay của Anh khẽ cử động trên gương mặt Cậu, Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, chẳng lẽ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy rồi. Cậu vẫn cố gắng chờ thêm một lúc nữa, phải chắc chắn là Anh đã tỉnh thì Nhất Bác mới yên tâm, đôi mắt ấy lờ mờ yếu ớt mở ra, phía trần nhà mà Anh nhìn thấy được sơn bằng màu xám nên từ đầu Tiêu Chiến nhận ra ngay đây không phải là phòng mình, Anh biết có ai đó đang cầm tay, theo quán tính quay mặt sang. Đúng là Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười gọi tên Anh.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ