CHAP 59. ÍCH KỶ

48 1 0
                                    

🐢 " Đã hai tiếng rồi đấy Tiêu Chiến, cậu không định xuống dưới kia xem thằng bé thế nào rồi, nó vẫn đứng ở đấy suốt từ đầu đến bây giờ vẫn chưa về, cậu định để nhóc chết nắng ở đấy thì cậu mới thỏa mãn cơn tức giận à?".

Trác Thành cuống cuồng dục Tiêu Chiến nhanh trong xuống dưới cổng trường xem Nhất Bác đã như thế nào rồi, từ nãy đến giờ y đi qua đi lại cứ nhìn xuống dưới, Nhất Bác Cậu vẫn đứng ở đó từ 11:00 trưa đến gần 1:00 giờ chiều chẳng dám đi đâu, đầu đội nắng như muốn ốm ra đấy, nhất quyết bản thân phải gặp được Anh thì mới rời khỏi, bảo vệ có ra khuyên ngăn Cậu nên về nhà nhưng vẫn Nhất Bác không nghe, bảo ông hãy gọi Anh xuống đây để gặp mình nhưng bảo vệ nói không được vì giờ này các giảng viên đang nghỉ trưa nên không được làm phiền.

Cậu biết Anh làm gì nghỉ trưa chứ, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên căn tin, cái bóng lưng quay về phía Cậu không thèm nhìn Nhất Bác một cái, Trác Thành có nhìn thấy Cậu nhưng chỉ biết chống tay vào hông nhìn Cậu lắc đầu, ra hiệu bảo Nhất Bác mau về nhà nghỉ trưa còn chuyện Tiêu Chiến y sẽ nói rõ với Anh.

" Tiêu Chiến, Cậu có nghe mình nói không đấy?  Sao cậu ác thế, hành thằng bé ra nông nỗi đấy cậu còn là con người không? 5 năm trước cậu đâu có như vậy, từ lúc quay về đây lúc nào cậu cũng ác cảm với Nhất Bác, nó cũng là con người đấy, cậu thử đặt mình vào vị trí của nhóc ấy thì cảm giác sẽ như thế nào?".

" Cứ mặc kệ Nhất Bác đi, nó không về thì để nó ở đấy, mình có là cái gì đâu mà phải đi can ngăn, lì lợm ở đấy không chịu về thì mình cũng không nói được".

" Nhất là gọi cho cậu từ nãy đến giờ rồi đấy, cậu tắt nguồn đi rồi không thèm nghe điện thoại nó, cậu định để nhóc ấy mang bệnh thật sao?".

" Đủ rồi Trác thành, nếu cậu thích thì cậu có thể xuống dưới kia bảo nó về, nói với nó mấy hôm nay tâm trạng mình không tốt không muốn nhìn mặt ai cả, bảo Nhất Bác tối nay đường đến đón mình, mình tự biết về, mình có nhà riêng, cuộc sống riêng, nói Nhất Bác được can thiệp vào".

Tiêu Chiến đứng dậy bỏ gọn đồ vào trong cặp chuẩn bị lên lớp để dạy tiết học mới, Vương Nhất Bác dưới này thấy Anh đang chuẩn bị bước đi cứ ngỡ là sẽ xuống gặp mình, Cậu tươi tắn hẳn lên nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với quỹ đạo của nó, Tiêu Chiến không xuống dưới chỗ Cậu mà Anh đi đến lớp khác, Vương Nhất Bác đứng ngây ra đó Cậu sắp say nắng rồi, lúc này Trác Thành mới cầm ô và chai nước chạy đến chỗ Cậu.

" Nhất Bác, em bị làm sao đấy? Sao lại đứng ở đây, đã hai tiếng rồi, em lại muốn bị cảm nắng hay sao?".

" Tiêu Chiến... Anh gọi Tiêu Chiến xuống để gặp tôi đi...tôi có chuyện muốn nói với Anh ấy....".

" Không được! Tiêu Chiếng sắp phải đến tiết dạy mới rồi, em nhanh đến trường đi, uống chai nước này vào".

" Vậy chiều nay Anh ấy có về sớm không để tôi đến đón".

" Có về sớm nhưng Tiêu Chiến bảo nhóc không cần đến đón đâu, Cậu ấy tự về được.... để anh đưa cậu ấy về nhà, Tiêu Chiến nói hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên không muốn nhìn mặt ai, bây giờ em đi học đi không là muộn thật đấy".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ