CHAP 183. TẢNG BĂNG LẠNH LÙNG ẤY CŨNG ĐƯỢC SƯỞI ẤM

23 0 0
                                    

🐢 Từ lúc chuyển về nhà riêng của Anh, hai người cứ quây quần bên nhau như hình với bóng, cả một bữa trưa ngon nhất cũng được Anh và Cậu làm ra, vì buổi chiều hôm nay Tiêu Chiến phải đến trường nên Nhất Bác rất lo cho cái bụng nhỏ ấy, sức khỏe Anh bây giờ không có vấn đề gì nhưng xế chiều tuyết lại lắc rắc rơi mà Tiêu Chiến lại đi bộ về thì sẽ cảm lạnh mất.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng lo lắng điều ấy và bảo Anh để mình lái xe đưa Tiêu Chiến đến trường nhưng Anh nhất quyết không nghe, Tiêu Chiến muốn đi bộ để cho tinh thần thoải mái, sức khỏe của Ba tốt thì đứa bé trong bụng cũng vậy.

Vì căn nhà cũng khá gần trường nên Anh dặn Cậu không cần phải để tâm đến điều ấy, thường thường trường của Nhất Bác sẽ tan sớm hơn trường Anh mới Cậu cũng có thể chờ đến lúc   Anh về. Trong bữa trưa ấy chủ yếu đồ ăn là do Tiêu Chiến làm ra, vì buổi sáng Cậu đã làm biết bao nhiêu là việc vất vả và mệt nhọc nên Anh muốn Nhất Bác phải giải lao, nghỉ ngơi, còn mình thì vào bếp để nấu ăn, những việc này Anh cũng thường xuyên làm nên không mấy là khó khăn, nghe phu nhân của mình nói thế Cậu cũng phải nghe theo chứ đâu dám làm trái.

Vương Nhất Bác cứ nhoi nhoi chứ không có chịu đi yên trên ghế, nhặt xong rau cho Anh rồi lại vừa đến ôm Tiêu Chiến từ phía sau, Cậu rất thích cảm giác như vậy, nói giống như được ôm cả Anh và đứa con vào trong lòng. Tiêu Chiến thế vậy thì cũng mỉm cười, cún con ngốc này lúc nào cũng chỉ muốn khư khư ôm lấy Anh rồi  thủ thỉ bảo trưa nay Tiêu Chiến phải đi ngủ sớm, đánh một giấc dài để chiều nay còn lấy sức đến trường dạy học được.
Sự quan tâm của Vương Nhất Bác là vậy nhưng Cậu cũng chẳng thể trêu đùa và nghịch ngợm Anh trong chiếc chăn bông ấm áp ấy. Một tay của Tiêu Chiến bao đấy bàn tay to lớn của Cậu,  tay kia vẫn tỉ mỉ xào nấu thức ăn. Hơi dựa người vào Vương Nhất Bác, giọng nói bắt đầu trở nên nghiêm nghị nói với người phía sau.

" Em đã nhặt xong rau chưa đấy Nhất Bác, cún con lại muốn vào trong này nũng nịu gì với Anh vậy, lại muốn nói chuyện gì sao?.... Anh còn đang bận lắm, em mà cứ ôm như thế thì thức ăn khét hết đấy".

Đúng là vẫn có Anh là hiểu Cậu nhất, cứ mỗi khi Nhất Bác lại có hành động ôm Anh từ phía sau như thế này, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến như muốn nói điều gì đấy thì Anh cũng biết trước được ý định con sư tử ngốc này, Cậu là muốn tối nay đưa Tiêu Chiến ra ngoài ăn tối, còn hứa sẽ đưa cả hai đi uống Cafe và xem pháo hoa thì làm mà Vương Nhất Bác có thể quên được chứ.

Nghe Anh nói vậy thì Cậu lập tức cười tít mắt, hít lấy hít nể mùi hương ở sau gáy của người mình yêu, giọng nói giống như còn đang ngái ngủ nói với Tiêu Chiến.

" Em còn chưa nói gì mà bảo bối đã biết rồi sao, tối nay hai chúng ta ra ngoài để ăn nhé, chẳng phải lúc sáng em nói sẽ đưa anh đi uống Cafe thì sao mà Nhất Bác quên được chứ.... Phu nhân của em đúng là đảm quá, ở ngoài bàn đã nhiều đồ ăn lắm rồi mà Anh lại muốn làm món gì vậy?... Em không muốn ăn cà rốt đâu, Anh đừng làm món ấy nhé".

Nghe Nhất Bác nói như vậy thì Tiêu Chiến liền trêu chọc. " Nếu Anh làm cà rốt và cả món cay thì em có ăn không? Nếu tâm trạng hôm nay của Anh không tốt, chỉ làm ra được hai món đấy liệu Nhất Bác lại đổ đi chứ?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ