CHAP 133. KHÔNG THỂ NÍU KÉO NGƯỜI MÌNH YÊU Ở LẠI

16 0 0
                                    

🐢 Chiếc xe đã dần dần di chuyển đến phía ngôi nhà nhà xa xa, ngồi bên trong ngó ra ngoài Tiêu Chiến nhận ra đó chính là ngôi nhà riêng của Anh, một ngôi nhà đơn giản không mấy cầu kỳ được xây ở nơi có nhiều cây xanh cuối thành phố, cảm thấy mình sắp có được cuộc sống mới làm tâm trạng Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng vui vẻ, từ nay trở đi sẽ chẳng còn nghe thấy ai đó làm phiền, Nhất Bác sẽ chẳng còn lảng vảng bên Anh....

cuộc sống về sau Anh sẽ tự lập một mình, cách 5 km là đến nhà của Trác Thành nên Tiêu Chiến cũng không mấy cô đơn.

Chiếc taxi dừng ngay trước cửa cổng, Tiêu Chiến nhanh nhẹn cảm ơn bác tài xế rồi nặng nề xách vali tiến vào trong sân, trước mặt Anh chứ là ngôi nhà cao đẹp được hiện lên, hai bên sân là những bụi hoa cẩm tú cầu đang nở tuyệt đẹp, một cái cây cổ thụ cao bên góc vườn, phía dưới là bộ bàn ghế được làm bằng trúc vẫn yên nghị nơi đó, một bể cá được làm bằng đá, những chú cá koi nhiều màu sắc đang bơi lội chung quanh.
Những chiếc lá dưới sân được quét dọn sạch sẽ, chắc hẳn lúc Tiêu Chiến khỏi đây đã có người giúp việc đến để dọn, Anh mệt mỏi thở dài một hơi, vươn vai rồi một mạch bước vào trong.

Tại phòng vẫn yên lặng như lúc ban đầu, mọi thứ cũng chẳng mấy thay đổi, tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ nhưng Anh khó chịu và nheo mắt khi nhìn thấy bức ảnh được đặt trên bàn, ở Vương Gia hay nhà riêng cũng đâu thấy nó, Anh và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, khoảng cách thật sự quá gần đến nỗi hai chóp mũi chạm lại.
Tiêu Chiến chân phải kiễng lên còn Vương Nhất Bác cao hơn, ôm sát eo Anh kéo vào phía mình. Tiêu Chiến nhìn nó mà bàn tay siết chặt lại đến nỗi gân máu nổi cả lên. Anh mạnh tay trực tiếp ném nó xuống dưới sàn khiến khung ảnh vỡ tan tành, tấm ảnh bị Anh lấy chân giẫm mạnh khiến nó nhàu nát đi. Chỉ biết điên chửi thề chứ không làm gì được.

" Mẹ kiếp, mấy cái tấm ảnh chết tiệt này ở đâu cũng gặp nó, Vương Nhất Bác cái chó gì chứ. Con Mẹ Nó".

Từng mảnh thủy tinh vỡ tan ra sàn. Anh thẳng chân dẵm nát bức ảnh của hai người mà không thương tiếc.
Tiêu Chiến chính là vậy, cứ thấy ảnh có Cậu thì lại nổi cáu lên, đập nát mọi thứ mà chẳng cần biết nó có quan trọng hay không. Đó chính là bức ảnh kỷ niệm duy nhất của hai người, nơi mà họ cùng nhau hẹn ước sẽ đi hết quãng đường còn lại, cũng chính miệng Anh đã nói cả đời này sẽ chỉ ở bên Cậu, lời hứa ấy Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể nào quên, nhưng giờ đây Tiêu Chiến đã đánh mất đi một Nhất Bác hồn nhiên trong sáng năm nào.

Một mình xách đồ lên xem căn phòng cũ, bên trong tuy có hơi dính một ít mạng nhện và bụi bẩn ở góc tường, nhưng nhìn qua đồ đạc ở đây vẫn còn mới tinh, vì buổi trưa không ngủ nên người Anh có vẻ khá mệt mỏi, nếu bây giờ dành thời gian quá nhiều vào việc đó thì chọn căn phòng này đến tối cũng không xong, Tiêu Chiến đành thở dài, xếp đồ gọn gàng ra từng chỗ, sắn ống tay áo cao lên rồi bắt đầu dọn dẹp.

Bên này Vương Nhất Bác ngồi học mà chẳng thể tập trung, Cậu cứ chống tay vào cằm cười mãi, suy nghĩ đến tối nay sẽ đưa Anh đi ăn món gì, chắc hẳn khi ăn lẩu xong cả hai sẽ đi uống cà phê, xem bắn pháo hoa tận và hưởng không gian lãng mạn....
Hạo Hiên ngồi bên dưới cũng thấy lạ lắm, mọi khi tâm trạng của bạn của mình lúc nào cũng ủ rũ và buồn rầu nhưng sao hôm nay lại tươi đến thế. Từ đầu đến giờ vẫn cứ cười, y biết chẳng ai có thể làm tâm trạng của Nhất Bác tốt lên ngoài Tiêu Chiến cả, nhưng Hạo Hiên có cảm giác không lành, ngoài trời mây đen giăng kéo đến ùn ùn, có vẻ một cơn bão nữa lại đến.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ