CHAP 106. KẾ HOẠCH (2)

23 0 0
                                    

🐢 Trước khi đi Cậu đã dặn dò vệ sĩ chông chừng Anh kỹ lưỡng nhất có thể, camera ở bên trong và ngoài khuôn viên đều có đủ. Ai nấy cũng hết mực nghe theo không giám làm trái lệnh của cậu chủ, Vương Nhất Bác nói nếu họ làm không xong việc mà để Anh rời khỏi đây thì Cậu sẽ moi tim mấy người ném cho chó ăn.

Tiêu Chiến trên này phải đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới, phải chính mắt Anh nhìn thấy Nhất Bác rời khỏi rồi thì mới yên tâm, Anh khó chịu khi mặc bộ đồ này nên nhanh chóng thay nó ra rồi ném ra một góc, thay nhanh bộ quần áo giản dị mà thường ngày Tiêu Chiến hay mặc,  Anh đưa mắt nhìn đống đồ ăn mà Cậu để trên bàn cùng với thuốc thì nhăn mặt lại, đúng là tất cả các món ở đây đều do chính tay Nhất Bác làm rồi mang lên, chúng rất đẹp mắt và thơm ngon nhưng bụng Anh chẳng đói cũng không có hứng để ăn, biết lúc Nhất Bác ra ngoài Cậu không khoá cửa nên bây giờ Tiêu Chiến nhất định phải xuống dưới đó tìm hiểu và xem xét lại nơi mà mình cần bỏ trốn vào tối nay.

Nghĩ rằng bên ngoài không có người canh chừng nên Anh không để ý mấy mà một mạch mở cửa định bước ra ngoài. Đập vào mắt Tiêu Chiến là hai tên vệ sĩ to lớn đứng hai bên, không như những thế mà nơi cửa chính dưới phòng khách có ba tên, ngoài khuôn viên là hai tên đi ra đi vào, Anh nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho phát sợ, suýt nữa thì làm đổ hết đồ ăn trên tay xuống đất, nếu Nhất Bác đã cho canh chừng chặt chẽ như thế này thì Anh biết bỏ trốn làm sao. Họ thấy Tiêu Chiến đứng ở đó thì hỏi han xem Anh cần gì.

" Cậu Tiêu! Cậu dậy rồi sao?".

" Sao....sao các người lại ở đây?".

" Đây là lệnh của Cậu chủ, cậu ấy dặn chúng tôi cả ngày phải ở đây canh chừng Cậu, cậu chủ nói tối nay sẽ về muộn nên cơm tối dặn cậu ăn trước, nếu cậu cần gì thì nói với chúng tôi."

Tiêu Chiến tỏ vẻ không hài lòng vì những lời mà họ nói ra, Anh khó hiểu muốn hỏi tại sao Nhất Bác lại cứ làm cái trò trẻ con như thế này, cứ như thế chẳng lẽ Cậu đến nhốt Anh ở đây cả đời sao? Ở đâu cũng thấy vệ sĩ, camera lắp kín xung quanh, bây giờ muốn ra ngoài khuôn viên cũng không được, Anh bê chỗ thức ăn ấy lên bảo với họ.

" Tôi...tôi không ăn được chúng.... Để đến bữa trưa ăn tôi một thể có được không?".

" Không được đâu cậu Tiêu, cậu chủ đã dặn đây là bữa sáng nên không được để thừa, Cậu còn chưa uống thuốc nữa nên chúng tôi làm trái lệnh được đâu ạ".

Đúng là tên vệ sĩ nào cũng là một một mực theo lời của Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến có nói thế nào cho họ cũng không đồng ý với yêu cầu của Anh, Tiêu Chiến đành ôm hậm hực đó trong lòng mà chẳng thể tìm Cậu ngay bây giờ để chửi cho một trận. Anh vẫn luôn hoà đồng với mọi người ở đây, đành mỉm cười nói với hai tên vệ sĩ.

" Tôi không nói, hai người không nói thì Nhất Bác làm biết được, có phải không?".

Câu nói của Anh làm họ phải đắn đo suy nghĩ mãi rồi mới đồng ý, Tiêu Chiến muốn ra ngoài khuôn viên để hóng gió thì họ cũng không dám cản, Anh để gọn chỗ đồ ăn đó sang một bên, chậm rãi bước ra ngoài để hít lấy không khí trong lành. Đúng là hôm nay Nhất Bác không có ở đây làm Tiêu Chiến cảm thấy không gian thật yên tĩnh cũng và thư giãn, chẳng còn có cái đuôi lúc nào cũng bán dai dẳng như trước, Cậu nói nhiều đến nỗi khiến Tiêu Chiến phải đau đầu mắng lại, cái đuôi bám dai như đỉa ấy thì cả đời này Tiêu Chiến cũng chẳng cắt được.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ