CHAP 197. MẶT TRỜI DUY NHẤT (END)

99 2 0
                                    

🐢 * Loạt xoạt*

Tại căn phòng khách ấy là một bóng dáng, tấm lưng gầy nhom của ông lão bảy mươi bảy tuổi đang ngồi trên ghế sofa, cặm cụi cắt từng cuống của bông hoa hồng đang nở rộ để cắm vào một cái lọ nhỏ, đây là những bông hoa mà do Vương Nhất Bát tự tay vun trồng từ rất lâu rồi lên Tiêu Chiến rất trân trọng nó, ngày ngày Anh đều thay trong nhà những bông hoa thật tươi tắn cho không gian thêm sức sống chứ không bị lạnh lẽo và buồn tẻ như trước kia.

Vương Nhất Bác không cho Anh động tay động chân vào những công việc nhà nên để Tiêu Chiến thảng thơi ở ngoài này mân mê từng bông hồng một rồi thỉnh thoảng là câu nói của Anh gọi Cậu và nói rằng những bông hoa mà người chồng của mình vun đắp đắp lên nó rất đẹp làm sao, nói giống y như Nhất Bác, giống với bông hoa Bạch Mẫu Đơn của Anh vậy.
Tiêu Chiến cắt đi cắt lại từng bông một, cẩn thận cắm chúng vào cái lọ nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn vào trong căn phòng bếp phía đối diện, xem người chồng của mình đang tận tụy pha sữa rồi gọt hoa quả chuẩn bị mang ra. Sức khỏe của Anh bây giờ cũng rất ổn áp chứ không có mệt nhọc như trước nữa, cũng may là ngày ngày Cậu đều đi mua thuốc rồi cho Anh uống đầy đủ nên mới ức chế đi cơn đau ở trong ngực của Tiêu Chiến....
Anh vừa nhìn Cậu lại vừa làm nhưng đâu biết được từng cái gai trên thân của nhánh hoa hồng cứa vào tay Anh từ lúc nào không hay, từng đầu ngón tay đang bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều nhưng Tiêu Chiến đâu có cảm nhận được cái đau ấy là như thế nào. Vương Nhất Bác trong này mỉm cười bê sữa và đĩa hoa quả ra thì mới hốt hoảng nhìn thấy đầu ngón tay của Anh đang dần dần rỉ máu, từng giọt tí tách tách rơi xuống mặt bàn....

Cậu chỉ vừa mới rời đi một lúc mà sao Anh đã như thế này rồi, Vương Nhất Bác sợ hãi, hốt hoảng gọi lớn tên Anh.

" Tiêu.... Tiêu Chiến, tay Anh chảy máu rồi... sao Anh lại không la lên cho em biết hả?".

Vương Nhất Bác vội vàng để khay hoa quả ấy sang một bên, chạy đến nâng bàn tay ấy của anh lên, vội vàng lấy tấm giấy nhỏ bên cạnh lau đi để cho máu không xảy ra nhiều rồi bảo Tiêu Chiến phải ngồi im ở dưới này còn bản thân Nhất Bác lại vội vã chạy lên phòng lấy hộp băng cá nhân xuống để băng bó lại cho người ấy.

Một vết rạch dài của gai hoa hồng cứa sâu vào đầu ngón tay khiến máu chỉ ra không ngừng, lại cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác càng giận hơn. Cậu vừa run rẩy vừa tức tối dọn sạch đống lá ở trên bàn, căm phẫn nhìn từng bông hoa hồng còn đang nằm rải rác ở đó, trực tiếp ném hết chúng vào sọt rác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn thấy về mặt của Cậu như lúc này thì cũng hoảng sợ lắm, Anh không dám nói nửa câu mà chỉ để để cho người chồng ấy cần mẫn băng bó lại, đó cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng làm Vương Nhất Bác cũng xót xa lắm, vì mấy ngày trước Tiêu Chiến liên tục phải truyền nước đến nỗi cánh tay tím bầm lại cắt không còn giọt máu mà đến bây giờ lại bị gai hoa hồng cửa vào khiến Anh càng mất máu nhiều hơn.

Cậu không dám mắng chửi Anh mà chỉ biết im lặng, điềm tĩnh xem xét lại vết thương rồi dán cái băng cá nhân vào thật cẩn thận để nó không bị nhiễm trùng. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt lo lắng nên nhìn chàng vợ của mình đang ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ của Anh đang rụt rè có phần sợ hãi khi nhìn thấy tính cách nóng nảy ấy, Vương Nhất Bác lập tức thở dài đưa bàn tay đã lốm đốm vài vết chai sạn xấu xí của mình, lau đi từng giọt nước mắt còn chưa kịp rơi trên khóe mi Anh, âm thầm căn dặn Tiêu Chiến.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ