CHAP 88. ĐƯA VỀ NHÀ (2)

26 0 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến! Anh sao thế? Về nhà với em khiến Anh không vui sao?".

Vương Nhất Bác thấy Anh chẳng thèm để ý mình mà cứ buồn bã nhìn ra ngoài, không lẽ Anh ghét Cậu đến nỗi thế sao? Nhất Bác không hiểu từ sáng đến giờ mình làm điều gì khiến Tiêu Chiến không vừa lòng mà trên xe Anh  không nói chuyện với Cậu một dù câu.
Chỗ ngồi của cả hai thật quá trống trải, mỗi người ngồi một bên, ở giữa thừa ra khoảng trống có thể nhét vừa hai người nữa vào. Cảm thấy không gian thật gượng gạo, Cậu muốn xua chúng đi, muốn bắt chuyện với Anh thì bản thân đành phải cởi áo khoác ngoài ra choàng cho Tiêu Chiến. Biết thời tiết hôm nay lạnh mà Anh cứ mặc phong phanh như thế kiểu gì cũng trở bệnh, lo cho cả Anh và đứa con ấy, mặc kệ bản thân chịu rét, Nhất Bác chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến.

" Chiến Ca! Anh mặc thêm áo của em vào này, hôm nay trời lạnh, Anh đừng mặc phong phanh như thế! Hay là em bảo bác tài đóng kính xe vào nhé!".

" Tôi cần Cậu lo đấy à? Có chết rét cũng không cần đến loại Cậu lo cho".

Tiêu Chiến điên tiết hất mạnh tay Cậu ra, chiếc áo rơi thẳng xuống sàn khiến nó nhăn nhúm, Anh còn không quên buông thêm những lời mạnh miệng, quát tháo, mỉa mai người ấy. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, chỉ biết cúi người buồn bã nhặt chiếc áo bẩn ấy lên, trong lòng buồn vô đối khi thấy người mình yêu vĩnh viễn coi Cậu là người lạ. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, dù Tiêu Chiến có nói thế nào thì Cậu cũng bỏ những lời sỉ nhục ấy ngoài tai, vẫn giữ khoảng cách ấy, biết Tiêu Chiến không thích mình lại gần nên Vương Nhất Bác ngồi xa hơn.

" Tiêu Chiến! Sáng sớm Anh chưa ăn gì rồi, bây giờ có đói lắm không? Lát nữa về nhà em làm món gì đó cho hai chúng ta nhé!".

" Cậu đưa tôi về nhà Trác Thành đi, tôi không muốn sống cùng Cậu".

Tiêu Chiến không rằng co điều gì mà thẳng thừng nói ra điều mình muốn, nghe Anh nói vậy Vương Nhất Bác càng lụi tàn, Cậu biết rõ chứ! Biết bây giờ Tiêu Chiến chỉ có Trác Thành chứ đâu có coi Cậu là gì của Anh. Vương Nhất Bác đâu phải cho Anh sống vài ba hôm ở đây đơn giản đến vậy, Cậu đã nói chuyện này vơi Trác Thành trước rồi, nên bây giờ để Tiêu Chiến từ từ làm quen với nơi này.

Mặt Anh vẫn chẳng có cảm xúc gì? Đến nhìn người bên cạnh một cái cũng không làm. Nhất Bác tuyệt vọng ngồi nhìn Anh, trái tim vỡ thành từng vụn nhỏ, Cậu cố ngẩng đầu lên cao cho nước mắt không rơi, cố lấy hơi nói bằng giọng khàn khàn.

" Anh ở đây vài ba hôm cũng được! Nếu không thích ở với em thì em sẽ chuẩn bị cho Anh phòng riêng, còn Trác Thành! Anh ấy bận việc nên không đến được....Còn bữa ăn hằng ngày em làm thì....'"

" Ý Cậu là gì? Muốn nhốt tôi ở với Cậu đến bao giờ nữa, năm ngày ở bệnh viện tôi mệt rồi, càng không muốn nhìn thấy Cậu mà Cậu cứ ép tôi. Tôi với Cậu không quen biết với nhau thì ở làm gì! Để làm bù nhìn à?".

" Không...ý em...em là đang quan tâm Anh... ở đấy Anh không cần lo gì cả? Anh sẽ có cuộc sống mới mà! Có phải không?". Vương Nhất Bác cố gắng giải thích cho Anh hiểu.

Tiêu Chiến nhìn người ấy bằng đôi mắt căm phẫn, tay siết chặt lấy gấu quần, càng nhìn Anh càng ghét. Quan tâm sao? Tiêu Chiến đâu biết hai từ ấy được thể hiện như thế nào.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ