CHAP 74. EM GÁI HỌ

35 0 0
                                    

🐢 Vì cô là khách đến chơi nên Vương Nhất Bác thay Ba tiếp quản, Cậu bảo cô ngồi xuống ghế rồi bản thân đi xách vali của cô lên phòng mình, nhà chỉ có mỗi ba phòng, không có phòng nào trống, vì Trương Tuệ Nghi cũng là con gái nên Vương Nhất Bác để cô ngủ lại ở phòng Cậu rồi sáng mai sẽ bảo Hạo Hiên đi tìm nhà cho cô, vì Cậu không muốn cuộc sống Anh và mình bị người khác làm phiền nên Vương Nhất Bác bắt buộc phải cho cô ra ở nhà mới, biết bản thân ích kỷ nhưng chính muốn có không gian riêng nên Vương Nhất Bác cắn răng làm việc đó, mặc kệ cho ông Vương có mắng mình hay không Cậu nhất quyết ngày mai cho Tuệ Nghi ra nhà mới, vì nơi này để Anh và Cậu cùng ấp ủ bảo bối nhỏ.

" Em uống nước đi, Anh vào kia gọt hoa quả rồi sẽ mang ra ngay".

Vương Nhất Bác bước vào bếp nhưng Cậu đâu biết điện thoại để đấy lát nữa Tiêu Chiến sẽ gọi đến ngay. Tiêu Chiến ở đây Anh nhớ giọng nói của Cậu lắm, truy lùng vào danh bạ để tìm số Cậu, vui vẻ nhấn vào dòng chữ "Cún Con" mà Anh đã đặt biệt danh, còn người kia đặt Anh với dòng chữ "Tiểu thố thố".

* Reng reng reng*

Điện thoại Nhất Bác đổ chuông, Trương Tuệ Nghi đang uống nước bất ngờ phải dừng lại vì dòng chữ được đề nhỏ cùng hai trái tim màu đỏ hai bên, cô biết đấy là ai, nhìn vào phía bếp bên cạnh, nó được kệ để rượu to lớn chăn ngang qua chia hai phòng, Tuệ Nghi biết như vậy Cậu sẽ không thấy được, cô cầm điện thoại lên, miệng lẩm bẩm.

" Là Tiêu Chiến sao? Sao Anh ấy lại gọi vào giờ này vậy?".

Cô lưỡng lự mãi mãi không biết có nên bắt máy không, nếu Cậu biết cô động vào quyền ra tư của Cậu thì Nhất Bác sẽ nổi điên lên mất. Trương Tuệ Nghi thật sự muốn biết tình cảm của hai người đang tiến triển đến đâu rồi, cuối cùng cũng gan lớn nghe điện thoại.

📱" Nhất Bác....em làm cái gì sao lâu nghe điện thoại Anh vậy, em đang bận cái gì sao....Cún con à! Sắp đến trưa rồi, em ăn ở nhà hay định ăn ở ngoài đấy, nếu không thích thì để Anh về nấu cơm trưa cho em nhé!".

Trương Tuệ Nghi tay vẫn cầm điện thoại mà như người mất hồn, Anh gọi Cậu là cún con, bảo với Nhất Bác nếu Cậu không thích ăn cơm trưa ở ngoài thì Anh từ trường trở về nấu cho Nhất Bác ngay, hai từ Cún con thân mật đến như vậy khiến Trương Tuệ Nghi biết từ giờ trở đi Cậu đã có người mình yêu, cô sẽ chẳng là gì cả, đôi mắt cô rưng rưng nước, cổ họng nghẹn ắng lại. Tiêu Chiến bên này thấy quái lạ không biết có phải Cậu đang ăn gì không mà chẳng nói được, Anh nói thêm một câu.

📱" Nhất Bác, em có ở đó không? Sao lại không trả lời Anh....em sao vậy?".

Cậu trong này vẫn đang gọt hoa quả đâu có biết gì, khoảng cách quá xa khiến Nhất Bác đâu biết ai đang cầm điện thoại mình, Tuệ Nghi như vậy cũng ghen lắm, Anh gọi Cậu bằng biệt danh như vậy mà Nhất Bác không nói gì ư?

📱" Xin lỗi! Anh là ai ạ....Vương Nhất Bác Anh ấy không có ở đây".

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia là giọng nói của con gái, thật sự rất trẻ, giọng nói mang phần lạnh lùng sát thương cao, nhưng nếu nghe rõ còn theo cả tiếng nấc nhẹ, Tuệ Nghi cố kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, cô nhẹ giọng nói một câu.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ