CHAP 144. CÓ THỂ THẤY ANH HẠNH PHÚC NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN

36 2 0
                                    

🐢 Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, sức khỏe của Vương Nhất Bác cũng khấm khá hơn nhiều, phải có Hạo Hiên và ông Lâm bên cạnh cằn nhằn mãi thì Cậu mới uống hết chỗ thuốc còn lại, lúc nào cũng phải uống hai đến ba ly sữa to một ngày, ăn biết bao nhiêu là hoa quả tươi và canh dinh dưỡng thì mới khoẻ dần lên, đôi chân cũng chập chững đi dược mấy bước, ngày nào Cậu cũng tập luyện với nó, đau khổ loạng choạng đi từng bước một, cứ ngã rồi lại tự mình đứng mình đứng dậy.

Cậu ngày nào cũng lao đầu vào đống sách vở trên trường, tạo cho mình thật nhiều công việc vất vả để không có thời gian nghĩ đến người kia, thức khuy đến gần sáng mới chịu đi ngủ.
Chủ yếu là Nhất Bác ngồi nguyên một chỗ để lau sạch đi những bức ảnh của Anh đã bị dính bụi bẩn vì lúc Cậu bị ốm mà chưa có thời gian để ý đến nó. Vương Nhất Bác rất cẩn thận và nâng niu từng chút một, không dám làm trầy xước nó dù một vệt nhỏ, Cậu cũng không yên lòng khi nhìn thấy người khác động vào đồ của mình.

Nghỉ ở nhà khá lâu nên hôm nay mới được đi học, trước khi đến trường Nhất Bác đã được bác sĩ Lâm kiểm tra lại nhiệt độ trong cơ thể một cách chính xác, được Hạo Hiên nấu cho một bữa sáng ngon lành để có sức, Cậu cũng đâu dám phản kháng lại, chỉ biết ngồi im cho họ làm rồi yên lặng nghe lời dặn dò từ cả hai.

Bệnh tình vẫn luôn hành hạ Cậu mà không chịu tha, Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải cố gồng mình chịu đớn đau hằng đêm, trong phòng Cậu toàn là khăn trắng dính máu, vương mùi tanh ngòm phảng phất khắp nơi. Trong phòng tắm lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng xả nước, lúc đó Cậu đã cố gắng rửa sạch đi những vũng đen  mà mình nôn ra sàn, Vương Nhất Bác sợ máu, nó giống như lúc Anh bị tai nạn mà làm Cậu ám ảnh đến bây giờ.

Quần áo mùa đông của Vương Nhất Bác cũng đã được Hạo Hiên chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ sáng sớm, vừa mới ốm dậy nên sức khỏe vẫn chưa ổn nên Cậu phải biết giữ ấm cơ thể nếu bệnh mà tái phát lại sẽ có thể nặng hơn bây giờ, y cũng phải vất vả lắm thì mới chăm lo được cho Vương Nhất Bác, lúc nào cũng phải cãi nhau một trận với con sư tử cứng đầu thì Cậu mới chịu thua cuộc mà nghe lời đi ngủ sớm.

Y biết rõ từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi tính cách của Nhất Bác cũng cần thay đổi, trước kia Cậu cười rất nhiều, hoạt bát và yêu đời nhưng bây giờ càng ngày càng trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt, được người khác chăm chút quan tâm nhưng cũng chẳng nói được câu cảm ơn, ngày ngày đều hỏi y chẳng lúc nào thì Tiêu Chiến mới quay lại, bây giờ Anh ấy đang làm gì? Có còn nhớ đến Cậu không.

Vương Hạo Hiên cũng nhói lòng lắm chứ, lúc nào cũng nhìn Cậu bạn của mình như thế này làm y như muốn phát rồ lên, Vương Nhất Bác lúc nào cũng như kẻ điên chỉ biết ngồi một chỗ thủ thỉ một mình mình, chỉ cầm khư khư cái điện thoại trong tay rồi nhắn tin hỏi han đến Anh nhưng một câu đáp lại của người kia cũng chẳng có tín hiệu.

Hằng ngày miệng Cậu nói không còn vương vấn gì đến Tiêu Chiến nhưng đêm đến lại ngồi một chỗ đến sáng, buồn rầu một góc đôi mắt lúc nào cũng đỏ ửng, ngực lúc nào cũng khó thở mà không chịu đến bệnh viện, chỉ biết ở nhà uống một ít lượng thuốc còn lại để ức chế đi cơn đau đang dai dẳng.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ