CHAP 149. BÙ ĐẮP LẠI CHO EM

58 2 0
                                    

🐢 Sau bữa ăn thì Nhất Bác cũng là người bê cả đống bát của cả hai đi rửa, vì Tiêu Chiến là người vất vả làm ra món ăn tối cho Cậu một bữa no nê nên việc này Nhất Bác không thể quên được, nếu vừa nãy không phải ở phòng khách lúc Cậu đè Anh xuống, cơ hội ngàn năm có một mà Nhất Bác lại đánh mất, chuẩn bị xơi sạch thỏ con kia rồi mà lại để con mồi chạy mất, Vương Nhất Bác rầu rĩ chỉ biết nhìn mà chẳng thể ăn.

Tiêu Chiến bỏ đi lên phòng Cậu rồi để một mình Nhất Bác tự lo đống bát bừa bộn bên dưới, Anh cẩn thận để sắp xếp lại chiếc giường sao cho thật ngay ngắn, trải ra thật nhiều chăn để đêm nay cả hai ngủ sẽ không bị lạnh.

Tiêu Chiến phải mất một hồi lâu thì mới dọn xong đống đồ bừa bộn mà Cậu bày ra, biết bao nhiêu là ống truyền nước và thuốc thang vứt một góc, Anh sao có được trách Cậu được chứ, Vương Nhất Bác vốn dĩ từ lúc yêu Anh đã như vậy, bản thân chỉ biết lắc đầu cho chú sư tử chẳng chịu gọn gàng ấy.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác còn đang bị bệnh và cắm đầu vào đống bài tập trên trường nên mấy việc này cũng chẳng có thời gian dọn qua, Anh thở dài ngao ngán, rồi tự tay nhanh chóng dọn thật sạch sẽ để lấy lại căn phòng ngủ cho cả hai.

Thứ Anh từ nãy đến giờ để ý đó là những bức ảnh của mình mà Nhất Bác đã lau thật sạch sẽ rồi để chúng trên bàn học, toàn là bức ảnh mà Cậu chụp trộm lúc Anh ngủ, lúc Tiêu Chiến làm việc và ăn.... Tất cả ở đây đều có đầy đủ chứ không thiếu một cái nào.

Trên tay Anh cầm cuốn Album chứa toàn là ảnh của mình, đến nỗi một cái của Cậu cũng chẳng có, càng lật Tiêu Chiến càng bật cười, dưới mỗi bức ảnh là một chú thích nho nhỏ mà chính Nhất Bác đã ghi lại, càng lật về phía mấy trang cuối lại càng thấy trống trải, không còn là ảnh, chỉ toàn những dòng chữ ngoằn ngoèo mà Nhất Bác đã viết.

Vết mực bị loang lổ khắp nơi cùng một ít máu đỏ dính vào, đó chỉnh là máu mà Vương Nhất Bác đã cố chịu đau nhưng không thành công, nó cứ tuôn ra rồi từng giọt nho nhỏ rơi trên tờ giấy trắng, tất cả những thứ đó là lời tâm sự khó giãi bày của Cậu, Tiêu Chiến càng đọc lại càng thấy xót thương, thì ra kẻ chịu tổn thương nhiều nhất từ trước đến nay cũng chính là Nhất Bác, những gì Cậu chịu đựng cũng do Anh mà ra.
Chậm rãi để quyển Album xuống rồi cầm lấy cái khăn choàng cổ, Tiêu Chiến hơi khó hiểu khi nó vẫn còn ở đây, chẳng phải Anh đã chán ghét vứt nó đi rồi mà, sao bây giờ lại ở trong phòng Cậu, những sợi len bung ra cũng được đan xếp thật gọn gàng bà khéo léo, lúc bản thân còn đứng đơ ra đó đang tự hỏi có phải Nhất Bác đã làm việc này không thì phía sau là tiếng cửa đóng lại, một vòng tay ấm áp vòng qua eo Anh rồi ôm chặt.

" Chiến Ca! Em rửa bát xong thì tưởng Anh ngủ rồi chứ, muộn thế này rồi sao vẫn đứng ở đây, là  ai lại bắt nạt Anh sao? Mắt sao lại đỏ lên hết rồi kìa".

" Nhất Bác! Chiếc khăn này chẳng phải Anh đã vứt nó đi rồi sao? Là em mang nó lên đây phải không?".

" Ừm, lúc đấy chính tay Anh đã vứt nó vào sọt rác rồi nói nó là món quà không có ý nghĩa, em thấy nó vẫn còn dùng được nên đành nhặt lên rồi đan lại, nếu Anh không thích cũng không sao. Em dùng nó cũng được, em sẽ mua cho Anh cái mới, được chứ?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ