CHAP 140. TRỞ BỆNH

67 2 0
                                    

🐢 Trác Thành đâu có chịu thua cuộc, từ lúc cãi nhau với Tiêu Chiến rồi trở về nhà y vẫn tìm cách nhắn tin, giải thích rõ cho Anh nghe về tình trạng của Vương Nhất Bác hiện tại, biết Tiêu Chiến không có hứng thú với mấy chuyện này nhưng mục đích của Trác Thành là làm thay đổi cái tính cách khó bảo của Anh.

Tiêu Chiến luôn bảo thủ và tự ý mình quyết định mà không cần nghe theo ý của ai, nếu cứ để thế này thì cả đời này hai người họ cũng không gặp được nhau.

Trác Thành ngồi một chỗ liên tục nhắn tin cho Anh, dẫu biết Tiêu Chiến vẫn không thèm xem, y muốn làm phiền Anh, cản trở những thứ mà Tiêu Chiến tập trung để Anh đọc được mấy lời tin nhắn của mình gửi đến.

📱" Tiêu Chiến! Cậu phải đến đấy để gặp Nhất Bác chứ, nó nhớ Cậu lắm, lúc nào cũng muốn gặp mà sao Cậu lại đối xử với nhóc ấy như thế?".

📱" Đọc tin nhắn của mình đi chứ! Bây giờ vẫn còn kịp mà, chúng ta đến Vương Gia xem Nhất Bác như thế nào rồi, nó cũng đang mang bệnh mà, chẳng lẽ cậu lại không thương nhóc ấy".

📱" Cậu có còn là con người không, tại sao lại vô cảm đến thế, lúc cậu ốm thì Nhất Bác đã tận tâm ở bên cạnh không rời mà bây giờ nó bị vậy mà cậu lại không màng đến. Suy nghĩ lại đi, cậu quá đáng lắm rồi đấy Tiêu Chiến à".

Bên này thông báo điện thoại của Anh cứ vang lên liên hồi làm Tiêu Chiến bên cạnh vẽ cũng không xong, Anh bây giờ cũng không muốn xem, dù là ai gửi đến thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ nhưng nếu không trả lời thì người bên kia cũng không để yên, Anh bực tức mở nó lên rồi trả lời ngay.

📱" Cậu phiền vừa thôi, sao lúc nào cũng nhắc đến tên Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác làm cái gì vậy hả? Cậu có phải là bạn mình không đấy? Dẹp cái chuyện đấy đi, mình không muốn nghe cũng đừng nhắc đến một lần nào nữa, nó chẳng là cái thá gì thì sao Tiêu Chiến đây phải quan tâm đến mấy cái vết thương nhỏ nhoi ấy, tự làm thì tự đi mà chịu...."

Trác Thành cũng đọc ngay được dòng tin nhắn ấy, cứ tưởng Tiêu Chiến đã nhẹ lòng để y đưa đến chỗ Cậu nhưng ngờ đâu chỉ là câu chửi mắng chẳng lọt tai, y biết Tiêu Chiến đang bức bối nhưng cũng mặc kệ, Trác Thành là đang muốn cho Anh nếm thử mùi vị trước kia Nhất Bác cũng từng cam chịu sự tức giận vì Tiêu Chiến không chịu nghe lời như lúc này. Trác Thành vẫn bình tĩnh, y bình thản nhắn lại.

📱" Cậu đừng có như vậy, tỉnh táo hơn một chút có được không? Mình cũng là bạn cậu nhưng những lời lẽ hay hành động cậu đối xử với Nhất Bác mình thấy chẳng vừa mắt chút nào, cậu đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân như thế, Cậu đã từng đặt mình vào vị trí của nhóc ấy chưa, đã từng bỏ thời gian ra để nghĩ lại những thứ mà bản thân gây ra với Nhất Bác chưa? Trong đầu cậu nghĩ toàn cái gì vậy hả?".

Tay Anh siết chặt lấy điện thoại, răng nghiến vào nhau, đôi mắt lừ nhìn từng dòng tin nhắn mà Trác Thành gửi đến một tràng dài, y như muốn mắng Anh thậm tệ, Tiêu Chiến sao biết bản thân Anh sai chỗ nào, Anh không làm gì sai cả, Vương Nhất Bác ra nông nỗi như vậy là do Cậu tự chuốc lấy, Anh không có ép buộc gì cả.

📱" Đủ rồi đấy Trác Thành, từ sáng đến giờ cậu làm phiền mình hơi nhiều rồi đấy, thôi ngay cái trò mèo ấy đi, có nói thế nào thì Tiêu Chiến đây cũng chẳng bao giờ đến đó đâu, bây giờ mỗi người đa có cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào ai nên sẽ có nhiều không gian riêng cho cả hai hơn. Cậu nói như vậy là đủ rồi đấy, hôm nay mình mệt lắm, không muốn ai làm phiền đâu".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ