CHAP 180. LỄ CƯỚI

31 0 0
                                    

🐢 " Ba à.... Người con muốn lấy là Anh ấy, ba cũng sắp có cháu rồi mà... Chẳng phải đây là tin vui sao? Ba phải vui lên chứ".

Bên ngoài trời khe khẽ nắng, thời tiết vẫn tốt như mọi ngày nhưng bên trong căn biệt phủ ấy lại trái ngược hoàn toàn, một người điềm tĩnh ngồi trên ghế đọc báo, nhâm nhi tách trà mà chẳng thèm để ý đến hai người con của mình đang ngồi phía đối diện, Nhất Bác có đưa sấp giấy tờ khám thai vừa nãy cho ông xem nhưng Vương Cố Gia vẫn hời hợt chẳng thèm đọc, bịch tài liệu vẫn còn nguyên trên bàn mà chưa được bóc ra.

Vương Nhất Bác và Anh ngồi đối diện thì hấp tấp lo lắng, Tiêu Chiến cứ cúi gằm mặt xuống, Anh cảm thấy bản thân mình ô nhục vô cùng, ông cũng chính là cha nuôi của Anh nhưng sao Tiêu Chiến lại liều mạng đi yêu con trai của chủ tịch, như vậy Vương Cố Gia sẽ không hài lòng và lập tức phản đối thứ tình cảm ấy. Nhất Bác nhìn sang thì thấy cả người Anh run lên như sắp khóc, hai tay siết chặt lấy quần như muốn dằn xé nó, Cậu biết Anh đang nghĩ gì, cũng biết Tiêu Chiến đang sợ gì, cả hai hiện tại đều chứa nỗi sợ giống hệt nhau.

Vương Nhất Bác sao biết được từ lúc trở về đây mà Ba mình lại khó tính đến thế, dù trong người Anh đang mang đứa cháu của ông nhưng Vương Cố Gia vẫn chẳng có động thái gì lấy làm lạ, Tiêu Chiến cũng là người mà ông yêu thương nhất mà bây giờ kể cả lời nói của Anh ông cũng không nghe.
Cả hai người như cùng ngồi trên thớt chuẩn bị làm thịt, người đàn ông ngồi phía trước vẫn chẳng nói câu nào, uống hết tách trà này rồi lại đến tách khác, nhưng cầm tờ báo cũng để đấy chứ đâu có đọc, Vương Cố Gia chủ yếu để ý đến hành động thân mật của Cậu khi dỗ dành Anh đừng khóc.

Chiếc bụng của Anh bây giờ đau nhói mà không dám lên trên phòng, Vương Nhất Bác có khuyên ngăn Anh hãy đi nghỉ nhưng Tiêu Chiến lại không nghe, Anh nói rằng nếu như ông chấp nhận tình cảm của cả hai thì Tiêu Chiến mới đi ngủ, nếu không chi bằng Anh cứ ngồi dưới này với Cậu cho đến khi Vương Cố Gia đồng ý.

Ông ngồi từ nãy đến giờ đã thấy hết những hành động ấy, trong lòng ông cảm thấy xót thương cho Tiêu Chiến khi phải chịu từng cái đạp của đứa bé, không lên phòng mà cứ ép mình ở đây mãi với Cậu. Vương Cố Gia là đang muốn làm khó cả hai, ông muốn xem lòng chung thủy của họ đối với nhau lớn đến nhường nào thì mới chấp nhận việc hôn sự. Ông điềm đạm nâng ly trà nóng lên, thổi thổi qua, đôi mắt vẫn điêu chăm nhìn vào tờ báo rồi cất giọng hỏi hai người con trai trước mặt.

" Tiêu Chiến có thai từ lúc nào?".

" Là... Là ba tháng trước, đều tại con nên Anh ấy mới như vậy... Đứa bé là con trai, nó cũng được tròn ba tháng tuổi rồi, con không muốn vì ý kiến nào mà lại phải bỏ người con yêu với đứa con chưa được sinh ra, con biết Ba cũng thích cháu mà, trước kia Ba cũng muốn con nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, bây giờ con tìm thấy rồi, Tiêu Chiến cũng chính là người mà con yêu... Từ nay về sau còn sẽ kiếm tiền và nuôi Anh ấy, Chiến Ca là người của con, dù Ba không đồng ý thì con cũng chấp nhận đi cùng Anh ấy cả đời, bằng mọi cách sẽ đường đường chính chính đưa Anh ấy thành người của Vương Gia, trước kia Ba cũng từng nói là muốn chúng con có được hạnh phúc mà, bây giờ con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, sao Ba lại không đồng ý chứ?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ