CHAP 164. ANH ĐỪNG KHÓC

38 0 0
                                    

🐢 * Vù vù vù*

Gió bấc ngoài trời thổi ngày càng mạnh, nó ầm ầm đập vào cửa kính kèm theo chút mưa phùn lạnh giá của giữa đông, ngày hôm nay không được đẹp như hôm qua, bầu trời cứ tối sầm lại và kèm theo chút sấm. Bên ngoài hành lang là tiếng người nói ồn ào, những y tá đi đi lại để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân.

Nhưng riêng Nhất Bác là ông Lâm phải tận mình đi đến, ông là người rất kỹ lưỡng trong việc này nên nhất định sẽ phải tập trung cao độ, mọi thứ sẽ được chuẩn bị một cách tốt nhất để tâm lý sẵn sàng cho ca phải thuật vào một ngày sau.

Nhất Bác đang còn say giấc nồng thì bị tiếng ồn ngoài kia đánh thức, Cậu mệt mỏi cố mở mắt ra, xung quanh mờ ảo là bốn bức tường yên ắng chứ không phải như căn phòng ở   Vương Gia của Cậu, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu liên tục suốt 24/24.
Đầu Nhất Bác bây giờ đau như muốn vỡ làm đôi, cơn đau từ dưới gáy truyền tới làm Cậu phải thống khổ nằm im, mím chặt môi không được khóc, dẫu biết rằng người bên dưới đang gục mặt vào tay mình lại là Anh, Vương Nhất Bác không dám cử động, cái tay đã đau buốt chẳng còn cảm giác, hiện tại muốn gọi Tiêu Chiến dậy nhưng đâu có được.

Còn đang tự mình loay hoay với đống dây truyền nước lằng nhằng trên cơ thể thì Anh mới lờ đờ tỉnh dậy, cố dụi mắt để nhìn xem người bên cạnh đã dậy chưa nhưng chính Anh lại hốt hoảng khi thấy Vương Nhất Bác đang hấp hối trên giường.

Tiêu Chiến vội vã rút ngay mấy cái kim truyền nước ấy ra, nhanh chóng lấy mấy viên thuốc ở trên bàn, run rẩy dốc chúng ra tay rồi nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác, cẩn thận cho Cậu uống.

" Nhất Bác, em sao thế này? Ngồi dậy nào, Anh mang thuốc đến rồi đây, uống vào, mau uống vào rồi nó sẽ hết đau".

Tiêu Chiến phải cẩn thận kê cái gối ra phía sau để Nhất Bác dựa vào, Anh bên cạnh đưa từng viên một cho Cậu uống, lo lắng không hiểu vì sao mới buổi sáng mà Nhất Bác lại trở lên như thế, chẳng lẽ căn bệnh ấy lại tái phát trở lại.

Cả hai cánh tay đều có máu rỉ ra, nó nhiều đến nỗi chảy ra cả đệm giường, Tiêu Chiến đau đớn vội vàng lấy hộp băng y tế để sát trùng lại, ngày nào Anh cũng phải làm công việc này, Vương Nhất Bác đau ở thể xác còn Anh thì ở tâm hồn, Cậu bây giờ phải bắt buộc ngồi im để người ấy băng bó lại, vết thương sâu ở tận trong thịt kèm theo một chút máu đen làm Anh như chết lặng.

Tại sao vậy? Tại sao người đau lại luôn là Cậu mà không phải là Anh, tại sao ông trời cứ đày đoạ Nhất Bác mãi như vậy?

" Anh đừng khóc, em không có đau lắm đâu...."

Tiêu Chiến nghe rõ người ấy nói nhưng không trả lời, Anh muốn yên lặng để băng bó xong vết thương dài ấy, nhìn Cậu ngày càng tiêu tàn như thế này chẳng khác gì hàng nghìn vết dao đâm vào tim Anh. Phải làm cách nào thì em mới hết đau đây? Anh phải làm gì để đưa Nhất Bác của trước kia trở lại?

" Tại sao em bị như vậy lại không gọi Anh? Tại sao em cứ phải một mình chịu trận với nó như vậy hả? Lúc đấy nhìn thấy em đang hấp hối, biết Anh lo thế nào không? Tại sao em lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy hả?".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ