Katakuri sắc mặt thập phần khó coi, thông qua thuộc hạ của mình đã, hắn đại khái đã biết được tình huống hiện tại trong lâu đài, không nghĩ tới chỉ là rời đi mấy ngày tiểu cô nương lại mắc phải rắc rối lớn như vậy. Quả nhiên lúc trước liền không nên đồng ý để Cracker chiếu cố nàng.
Katakuri từng bước một đi về phía LinLin, ở Flampe còn đang muốn nói chuyện, hắn lạnh lẽo ánh mắt quét xuống làm nàng ngậm miệng, LinLin trong tay như cũ bắt lấy Lâm Bạch, cúi đầu nhìn tựa hồ có chuyện muốn nói nhị nhi tử.
“Mama, nàng là ta từ bên ngoài mang về tới khách nhân.”
LinLin đôi mắt híp lại, một cổ hơi thở nguy hiểm từ trên người nàng phát ra.
“Ngươi muốn cướp đi tiểu điểm tâm ngọt của ta sao?”
Katakuri nhìn thẳng vào nàng đáng sợ gương mặt, không có chút nào sợ hãi.
“Ngài hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy đem nàng dưỡng ở bên cạnh ta sẽ càng tốt.”
“Ân?”
LinLin khom lưng nhích sát vào, âm tiết phát ra từ hốc mũi khiến Lâm Bạch run lên, nàng không cảm thấy Katakuri có năng lực đấu lại bác gái, hắn ngày thường dù có lợi hại đến đâu thì hiện tại cũng chỉ có thể bị một chùy đánh thành bánh gạo.
“Mama!”
Lâm Bạch vội vàng kêu lên, LinLin lực chú ý bị kéo về, hơi thở nguy hiểm nháy mắt trở nên vui sướng, đầy mặt tươi cười nhìn nàng so với biến đổi sắc mặt trong Kinh kịch Tứ Xuyên còn muốn nhanh hơn.
Lâm Bạch bị nàng bộ dáng này làm ghẹn một chút, nuốt một ngụm nước miếng mới nói:
“Katakuri ca ca ý tứ là từ hắn chiếu cố ta nói, ép ra chất lỏng sẽ càng thêm mỹ vị nga.”
Nói tới đây Lâm Bạch quan sát một chút bác gái sắc mặt, thấy nàng không có cái gì phản ứng liền tiếp tục nói:
“Kỳ thật ta là Katakuri ca ca vì ngài cố ý dâng lên lễ vật, chẳng qua ngài hẳn là rõ ràng tưởng đạt được chất lượng tốt nguyên vật liệu nhất định phải trải qua tỉ mỉ chiếu cố quản lý, hắn là cảm thấy lấy ta trước mắt trạng thái còn chưa đủ hoàn mỹ mới chậm chạp chưa đưa cho ngài, ngài xem giống ta như vậy yếu ớt cánh tay, lại kiều khí phiền toái tinh, chiếu cố lên thực không dễ dàng, hắn cũng là sợ ngài dưỡng ta sẽ vất vả mới nói như vậy, đúng không, Katakuri ca ca?”
Lâm Bạch xoay đầu qua liều mạng hướng Katakuri đưa mắt ra hiệu, xem ra nếu ngươi mà không hợp tác thì hôm nay hai ta đều phải chết ở nơi này, Katakuri khóe miệng vừa kéo, mặt vô biểu tình gật gật đầu nói:
“Là cái dạng này, Mama.”
Lâm Bạch lại quay lại đầu, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn về phía bác gái, LinLin rũ mắt nhìn nàng trầm mặc thật lâu sau, liền ở Lâm Bạch hoài nghi bác gái có phải hay không nhìn thấu lời nói dối tính toán bóp chết nàng khi, LinLin đột nhiên nhếch miệng cười, đem nàng trực tiếp vứt cho Katakuri.
“Vậy để ngươi dưỡng nàng đi.”
Lâm Bạch vẻ mặt ngốc hóa thành một đường parabol dừng ở Katakuri trong lòng ngực, đầu nàng đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Katakuri đem nàng ôm hảo, lại cùng LinLin nói vài câu, ở LinLin ý vị thâm trường cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội khiếp sợ dại ra ánh mắt nhìn chăm chú hạ rời đi lâu đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Toàn bộ Grand Line điều là fan của ta!!!
FantasiTên CV: [ hải tặc vương ] toàn vĩ đại đường hàng hải đều là ta Hán Việt: [ hải tặc vương ] toàn vĩ đại hàng lộ đô thị ngã đích phấn ti Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4778774 Tác giả: Thiên Đông Nhi Tình trạng: Hoàn thành Mỗ siêu sa...