Chương 10: ASCĐ - 10

192 38 11
                                    

Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_______________________

Đỗ Thừa Ảnh ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Kỳ thật sự uống say. Rượu không làm người ta say, thứ làm say lòng người chính là tâm sự. Biểu hiện của hắn rõ ràng tới vậy sao? Khiến Lâm Kỳ nhận ra rồi sao?

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, lãnh đạm nói: "Sư đệ, đệ say rồi."

Lâm Kỳ chậm rãi chớp chớp mắt, bắt đầu nói sảng: "Huynh đừng thích ta......" Tay y mềm nhũn, đầu sắp gục xuống thì bàn tay to của Đỗ Thừa Ảnh nhanh chóng đỡ lấy.

Làn da nóng bỏng áp vào lòng bàn tay, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy phiền não. Trái tim Đỗ Thừa Ảnh dần chìm xuống. Trong lòng Lâm Kỳ, việc hắn đối xử tốt với y dường như là một loại gánh nặng. Đè lại cơn đắng chát trong lòng, hắn từ từ ôm Lâm Kỳ vào lòng, hơi dùng sức bế người lên.

Đỗ Thừa Ảnh rũ mắt yên lặng nhìn Lâm Kỳ. Người trong vòng tay hắn đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt ửng hồng, hơi thở đều đều, đã hoàn toàn ngủ say.

Vậy mà lại rất yên tâm.

Đỗ Thừa Ảnh khẽ cong môi cười khổ, ôm người đi về phía động phủ.

Thủy Kỳ Lân ngửi được hơi thở của hai người nên chạy ra nghênh đón họ, gật gù đắc ý mà quấn quanh chân Đỗ Thừa Ảnh, muốn dùng sừng dụi vô quần áo Đỗ Thừa Ảnh một chút, nhưng lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, nó lập tức cứng đờ.

Đúng lúc đó, Tiêu Mạc chạy đến, gọi to: "Đỗ sư đệ."

Đỗ Thừa Ảnh quay lưng về phía Tiêu Mạc, bình thản nói: "Sư huynh, có việc gì ngày mai nói sau."

Thủy Kỳ Lân nghẹn ngào hai tiếng, lén lút lùi về sau một bước, Tiêu Mạc thấy thế cũng thức thời nói: "Được, vậy đệ và Lâm sư đệ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Tiêu Mạc xoay người là đi luôn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, anh ta nhận ra một mùi hương đầy rung động lòng người từ bóng lưng của Đỗ Thừa Ảnh. Bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến anh ta quyết đoán rời đi.

Người trong vòng tay Đỗ Thừa Ảnh...... chắc là Lâm sư đệ rồi. Bả vai Tiêu Mạc run run, ai cũng có số phận của riêng mình, anh ta nên tránh can thiệp vào chuyện của người khác thì hơn.

Thả người xuống giường, Đỗ Thừa Ảnh rũ mắt, hai tay chắp sau lưng. Thủy Kỳ Lân lặng lẽ đi tới bên cạnh chủ nhân, bắt chéo hai chân, ngoan ngoãn dụi lên mu bàn chân hắn. Đỗ Thừa Ảnh nhìn xung quanh một chút, căn phòng này là do hắn tự tay bố trí, bên trong bày đủ loại bảo bối mà hắn dày công thu thập.

Sau khi sống lại vào ba tháng trước, hắn đã lập tức lên núi Nguyệt Lộ, tìm được Tán Nguyệt chân nhân rồi bái sư. Thủy Kỳ Lân cũng chạy ra khỏi Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu tìm hắn. Sau khi hắn thức tỉnh linh chủng và lấy lại tu vi, không ngừng nghỉ mà lập tức tới gia tộc họ Lâm ở Hoa Nguyên để tìm kiếm Lâm Kỳ.

Dưới hiên đỏ ngói xanh, người nọ cười, nhưng lại không phải dáng vẻ mà hắn quen thuộc.

Vẫn chưa phải là y.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ