Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_________________________
Toà biệt thự nhà họ Minh tràn ngập không khí đau thương, Lâm Kỳ nhìn khách khứa tới lui qua lớp cửa sổ xe, sau đó quay đầu nói với Lý Du: "Tiên sinh, ngài mặc thế này không ổn lắm đâu."
Lý Du vẫn mặc một thân trường bào đỏ sẫm như trước. Lâm Kỳ từng hoài nghi có khi nào hắn chỉ có một bộ quần áo này không. Cho tới ngày hôm đó, Bành Việt rời đi từ sáng sớm rồi quay trở lại với một cái túi, Lâm Kỳ mới biết hoá ra ngày nào Lý Du cũng thay một bộ quần áo giống nhau như đúc.
Tất cả khách khứa dù là nam hay nữ thì cũng đều mặc đồ đen, cha con Lâm gia và Bành Việt cũng thế, chỉ có Lý Du một mình một kiểu. Lâm Kỳ và Lâm Xác Phong đứng sau Lý Du mà thấy hơi ngại.
Minh Trì tự mình ra đón tiếp, vậy mà sắc mặt lại khá trấn định, "Ngài đã tới rồi."
Lý Du gật đầu.
Minh Nguyệt Chi ở bên cạnh dìu Minh Trì, cô mặc một chiếc váy dài màu đen, trang điểm mộc mạc, đeo một đôi hoa tai ngọc trai đơn giản, nhẹ nhàng gật đầu với Lý Du.
"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh," Minh Trì chua xót nói, nước mắt chảy dài, "Con trai tôi......"
Minh Nguyệt Chi vội lấy khăn tay ra, "Ba, ba đừng quá thương tâm, thân thể quan trọng."
Minh Trì nhận khăn tay rồi lau mặt, khôi phục sự bình tĩnh, "Xin tiên sinh cứ tự nhiên, tôi đi đón tiếp khách khứa ạ."
Minh Nguyệt Chi đỡ Minh Trì rời đi, "Ba, cẩn thận dưới chân." Minh Trì gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Minh Nguyệt Chi.
"Nhìn ông Minh như già đi vài tuổi vậy." Lâm Kỳ cảm khái.
Lâm Xác Phong thở dài, "Cùng một lúc mất luôn hai đứa con, sao có thể không già chứ?" Ông cũng là một người cha, vậy nên ông rất hiểu cảm giác của Minh Trì.
Minh Nguyệt Chi đỡ Minh Trì, mối quan hệ giữa hai cha con có vẻ vẫn rất thân thiết, Lâm Kỳ nhìn thoáng qua Lý Du, Lý Du vẫn mang vẻ bình tĩnh.
Lâm Xác Phong nhìn thấy, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Một lát sau, một người quen cũ cũng đi tới đây.
Chương Lâu mặc một bộ âu phục màu đen, cung kính hành lễ với Lý Du, "Ngài Lý tới rồi."
Lý Du gật đầu.
Chương Lâu trông có vẻ hơi bất an, "Ngài Lý, gần đây tôi cóp nhặt được một ít cổ trùng tốt, tôi biết chắc chắn ngài cũng không thiếu, có điều đây chỉ là tấm lòng hiếu thảo của tôi mà thôi."
"Phụt." Nghe thấy cụm từ "tấm lòng hiếu thảo" của Chương Lâu, Lâm Xác Phong không hề nể mặt mà cười ra tiếng, sau đó lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ như mình chưa từng cười.
Chương Lâu làm như không nghe thấy, thậm chí đến cả vành tai cũng không đỏ lên.
Bành Việt chậm rãi nói thay Lý Du: "Chẳng phải ông đã tặng ta một chiếc Anh cốt sứ rồi sao?"
Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn Chương Lâu đang khom lưng.
*
"Ngài Chương, có chuyện gì mà không thể đợi đến khi tang lễ kết thúc rồi hẵng nói chứ?" Minh Nguyệt Chi hơi nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RandomTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)