Edit: Dưa
Địch Lam gọi trợ lý của Lâm Kỳ tới.
Tửu lượng của Thang Tĩnh Xuyên không ra gì, say khướt rồi thì bắt đầu nói mê sảng, một người đàn ông cao tới mét tám nằm lăn lộn trên tatami như con sâu đo, thao thao bất tuyệt về quy định nội bộ của công ty.
So với anh ta, Lâm Kỳ ngồi yên lặng, một tay chống má mỉm cười nhè nhẹ, chẳng khác gì thiên thần giáng thế.
Địch Lam coi như không thấy trò mượn rượu phát rồ của Thang Tĩnh Xuyên, rót một cốc nước ấm đưa đến sát miệng Lâm Kỳ, dịu dàng nói: "Uống miếng nước đi anh."
Lâm Kỳ nghe vậy, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, hồi lâu mới chậm rãi hé môi ngậm lấy miệng cốc, thế rồi không nhúc nhích nữa, chỉ ngây ngô ngậm cốc nước trong miệng, mắt nhìn trân trân.
Địch Lam chưa từng thấy Lâm Kỳ ngoan thế này bao giờ, ngoan đến mức hơi ngốc ngốc. Hắn không nén được mà bật cười, khóe miệng cong lên, mắt còn sáng hơn cả người say, cứ thế nhìn Lâm Kỳ không rời mắt.
Dù chăm chú đến đâu, tay hắn vẫn không quên nâng nhẹ cốc nước, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Đúng rồi... mở miệng ra nào, uống từ từ, uống chút xíu thôi."
Lâm Kỳ cũng nhìn hắn, vừa nhìn vừa uống nước, trong mắt dường như còn ánh lên ý cười.
Địch Lam nhìn không rõ lắm, chỉ thấy lòng mình lâng lâng.
Thang Tĩnh Xuyên thì đã hoàn toàn say khướt, lăn qua lăn lại một hồi rồi bắt đầu gãi bụng, miệng lảm nhảm gọi bố.
Địch Lam coi như không nghe thấy, trong mắt chỉ có một mình Lâm Kỳ. Sau khi cho y uống xong cốc nước, thấy dưới cằm Lâm Kỳ dính mấy giọt, hắn dùng mu bàn tay lau sạch cho y, rồi rạng rỡ cười một cái.
Lâm Kỳ cười nhè nhẹ, vẫn một tay chống má, dáng vẻ bình thản hiền lành.
"Lâm Kỳ, anh còn biết em là ai không?" Địch Lam hỏi nhỏ.
Lâm Kỳ chậm rãi gật đầu, giọng mềm mại: "Biết."
Một góc trong lòng Địch Lam lập tức mềm nhũn, quay sang nhìn Thang Tĩnh Xuyên vẫn đang lăn lộn trên chiếu tatami, hắn lại gọi điện cho trợ lý của Lâm Kỳ. Trợ lý nói sẽ đến trong vòng mười phút, Địch Lam cúp máy, cúi đầu nói với Lâm Kỳ: "Chúng ta về nhà thôi."
Trước khi đi, Địch Lam còn dặn dò nhân viên phục vụ để mắt tới Thang Tĩnh Xuyên, sau đó dìu Lâm Kỳ đi ra bãi đỗ xe phía sau nhà hàng.
Lâm Kỳ tuy có say nhưng vẫn đi được, nửa người tựa lên vai Địch Lam, bước chân vẫn khá vững.
Địch Lam ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Kỳ, mày cau lại càng sâu, tại sao cho y ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi vậy chứ.
Trên người Lâm Kỳ có chút mùi rượu nhè nhẹ, hoà với hơi thở nóng ấm phả lên cổ Địch Lam. Ban đầu hắn không nghĩ gì, nhưng hơi thở ấy lại phả từng nhịp từng nhịp, như bàn tay tình nhân nhẹ nhàng mơn trớn da thịt hắn vậy. Địch Lam nuốt nước miếng, bàn tay ấm nóng siết nhẹ eo Lâm Kỳ.
Hắn vốn chỉ muốn đỡ Lâm Kỳ đứng thẳng, nào ngờ Lâm Kỳ lại khẽ rên một tiếng, dụi trán vào cổ hắn.
Cả nửa người bên phải của Địch Lam cứng đờ, như bị làm phép hóa thành tảng đá, vừa tê vừa nhột lại vừa dễ vỡ, chỉ cần Lâm Kỳ động thêm chút nữa, e là hắn không chịu nổi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)