Chương 103: CSLT 16: Ta sẽ che chở cho ngươi

126 25 6
                                        

Edit: Dưa

Vương Huyền Chân vừa ra khỏi điện, trên mặt không giấu nổi nụ cười đắc ý.

Quả nhiên Hàn Phùng nói không sai, chỉ một tên Trương Phong Hỉ thôi đã đủ khiến Thái hậu và Nghiêm Phủ Chiêu giương cung bạt kiếm. Y vốn không hiểu trò thao túng quyền lực, cũng chán ghét thứ này, nhưng giờ đây lại không khỏi bội phục mưu trí khéo léo của Hàn Phùng, quả thật là cao tay.

Đường trong cung tĩnh mịch, Vương Huyền Chân bước được mấy bước, bỗng dưng dừng chân lại, ánh mắt rơi xuống một mảng rực rỡ sắc vàng phía xa xa.

"Tiền Bất Hoán," Vương Huyền Chân nhẹ nhàng cất tiếng, "Đi hái mấy đóa kim hoa trà về đây."

Tiền Bất Hoán đáp: "Vâng."

Hắn ra tay mạnh bạo, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cả hoa lẫn lá đều bị giằng đứt đem về, ôm trong lòng một bó kim hoa trà trị giá ngàn vàng đến trước mặt Vương Huyền Chân. Cánh hoa bán trong suốt, rực rỡ chói mắt, tựa như đôi tay dịu dàng ôm trọn lấy nhụy đỏ bên trong. Vừa là che chở, cũng vừa là giam hãm.

Kim ốc tàng kiều.

Là tên hoa do tiên đế ngự ban.

Vương Huyền Chân đưa tay rút lấy một đóa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.

Tiền Bất Hoán đứng rất thẳng, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Nét mặt Vương Huyền Chân biến đổi thất thường, cầm đóa hoa còn đang e ấp, chậm rãi nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

Nước hoa nhỏ từng giọt qua kẽ tay trắng muốt. Vương Huyền Chân lại liếc nhìn mảng sắc vàng đang nở rộ kia, nhẹ nhàng bảo: "Đốt đi."

Thái giám thân cận vào bẩm với Vương Thái hậu, nói Quốc cữu gia đã phóng hỏa đốt rụi kim hoa trà vừa nở trong cung.

Hàng mi dài của Thái hậu khẽ rung, gương mặt búp bê lạnh nhạt vô tình không gợn sóng, đôi môi son đỏ khẽ mấp máy: "Tùy nó đi."

Vương Huyền Chân ôm số kim hoa trà còn sót lại đến bộ Hình.

Cháu trai của Thái hậu uống rượu rồi chết bất đắc kỳ tử, bộ Hình rối loạn như ong vỡ tổ. Tra à? Tra thế nào? Trong cung bước đâu cũng là bãi mìn, đụng đâu là nổ đấy, cho nên người trong bộ Hình ai nấy đều giả vờ bận rộn, thực chất là lén lút phơi bụng làm biếng.

Hàn Phùng và Lâm Kỳ cũng không nhúng tay vào. Vụ án Trương Phong Hỉ đã vô hình chung đẩy hai người bọn họ ra trước ánh đèn sân khấu, nếu còn chen chân vào vụ này thì lại càng gây chú ý hơn. Thế là hai người cũng học người ở bộ Hình, chỉ làm những việc không quan trọng, tạm giấu tài tránh đầu sóng ngọn gió, ngược lại cũng có những ngày tĩnh tại thong dong hiếm hoi.

Sau mấy ngày mưa dầm dề, rốt cuộc thời tiết cũng quang đãng trở lại. Trời thu cao vợi, không khí trong lành, bên ngoài cũng không đến nỗi quá lạnh. Lâm Kỳ và Hàn Phùng dùng xong bữa trưa, bèn ra nghỉ ngơi trong đình nhỏ dưới tàng cây giữa tiểu viện, vừa tiêu thực vừa đánh cờ. Ván thứ ba, Lâm Kỳ lại thắng đậm. Y buông viên cờ đen trong tay xuống, lắc đầu cười nói: "Không chơi nữa."

"Sao vậy, ta chơi cờ kém quá nên không thú vị à?" Hàn Phùng vừa hỏi vừa dọn đám quân cờ trắng đen trên bàn.

Lâm Kỳ bưng chén trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thong thả nói: "Chơi cờ với một kỳ thủ tệ hại, càng chơi càng giảm trình độ."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ