Dưa: Hẹ hẹ, xôi thịt trong chương này vẫn là của bản cũ nha cả nhà, bản mới bị cắt bớt gòi.
_________
Chỉ một canh giờ sau, Lâm Kỳ đã "tự vả".
Người anh em của Hàn Phùng đã thèm khát thân thể Lâm Kỳ từ lâu, đến khi cùng y thân mật da thịt lần đầu, cơn khát được thỏa mãn nhất thời, song thứ chôn sâu trong tim lại là dục vọng mãnh liệt hơn nữa.
Biết bao lần lượn lờ sát cửa mà không vào, thử thăm dò cọ qua, mà nơi ấy lại chật hẹp vô cùng, tuyệt chẳng phải chốn mà người anh em của hắn có thể dễ dàng thăm dò thấu đáo.
"Dừng..." Thanh âm của Lâm Kỳ đã xen lẫn nhẫn nại, như khóc như không, "Ta không chịu nổi nữa..."
Hàn Phùng rúc trong chăn, dùng cả tay lẫn miệng, hao hết khí lực, rốt cuộc mới gõ mở được cánh cửa chật hẹp kia. Người anh em vừa vào đã chọc đâm loạn xạ, tất cả đều dùng sức mạnh bạo, xem như đã trút được mối uất hận tích tụ bao năm. Đang sung sướng khó kiềm chế nổi, sao có thể chịu dừng ngang hông?
"Tử Phi, nhẫn nhịn thêm một chút." Cả khuôn mặt Hàn Phùng áp lên mặt Lâm Kỳ, hơi thở dồn dập, hai tay không biết đang mò tới chỗ nào. Dù sao chỗ nào cũng đều thấm đẫm mồ hôi trơn mềm, dinh dính như có sức hút, khiến tay hắn dính chặt lấy da thịt trơn láng của Lâm Kỳ khó lòng buông ra. Hàn Phùng thật sự là từ đầu tới chân đều sướng không sao tả xiết.
Lâm Kỳ cũng sướng, chỉ là sướng đến hơi quá.
Hàn Phùng nhìn bề ngoài thì nho nhã lễ độ, nhưng người anh em của hắn lại to lớn dị thường, tính khí cũng chẳng hiền lành gì, vừa dữ dằn vừa mãnh liệt. Mà khéo thay, nơi nhạy cảm trong thân thể Lâm Kỳ lại nằm đúng ở nơi kín đáo khó dò, vừa hay bị thứ kia nhắm trúng ngay điểm yếu.
Mỗi một lần người anh em của Hàn Phùng tàn nhẫn đâm sâu vào, Lâm Kỳ đều run rẩy như co giật, có thể nhịn không rơi lệ đã là tận cùng của cố gắng rồi. Nếu còn tiếp tục thì mất mặt là cái chắc.
Rốt cuộc Lâm Kỳ vẫn phải khóc, mà y vừa khóc, dường như người anh em của Hàn Phùng lại càng kích động hơn. Hắn ôm siết lấy y từ phía sau, ra sức hôn lên gáy y, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề chẳng thể kiềm chế.
Đây là một giấc mộng xuân kéo dài bất tận, là thứ mà Hàn Phùng phải trải qua hai kiếp người mới có được một lần.
Lâm Kỳ bất chợt cảm thấy một luồng nhiệt lan ra bên cổ, nhưng y vẫn còn đắm chìm trong lạc thú do Hàn Phùng mang đến mà chưa kịp nhận ra. Tới khi Hàn Phùng đột nhiên siết chặt y vào lồng ngực, rên khẽ một tiếng trầm đục rồi thở ra một tiếng thật dài, Lâm Kỳ cũng đã nửa mê nửa tỉnh. Sau một hồi hô hấp dồn dập, y đưa tay sờ lên mặt Hàn Phùng, lòng bàn tay ướt đẫm nước. Ban đầu y cứ ngỡ đó là mồ hôi. Nhưng rồi linh cảm có điều gì đó không đúng, y hé đôi mắt mông lung, mới phát hiện gương mặt Hàn Phùng cũng đã đầm đìa nước mắt.
"Hàn Phùng..." Gò má Lâm Kỳ vẫn còn đẫm lệ, hoảng hốt thốt lên, "Sao vậy? Có phải chỗ nào đau không?"
Y hồi tưởng lại mớ ngân châm Hàn Phùng từng châm quanh eo, vẫn còn đôi phần sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)