Chương 64: NTKH 22: Chỉ có em là đặc biệt

200 41 4
                                        

Hai chữ "tiền nhiệm" khiến Lâm Kỳ nhạy cảm cao độ. Y đã xác định một người thì sẽ không bao giờ có người thứ hai, ánh mắt tức giận lập tức bắn về phía Lý Du.

Lại còn gọi là Lý Hàm, chắc chắn Lý Du rất cưng chiều kẻ đó!

Nếu không thì làm sao Lý Hàm dám phạm phải kiêng kỵ lớn như vậy chứ!

Tại sao kiếp trước y lại không phát hiện ra tình tiết ẩn giấu này vậy?

Lý Du không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt vừa giận vừa tủi thân của Lâm Kỳ. Hắn không quá am hiểu nhân tình thế thái, nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Nghĩ một lúc là hiểu ra, liền cúi xuống hôn lên má Lâm Kỳ: "Ta và người đó không hề thân cận."

Thái dương Lâm Kỳ giật giật: Lời... lời lẽ của Sở Khanh?

Thấy y vẫn cúi đầu không vui, trong lòng Lý Du lại dâng lên một cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Niềm vui ấy đến rất vô lý, hắn không nhịn được mà cúi xuống, dời môi đến môi Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, vô thức vòng tay qua cổ hắn, trông rất chủ động và nhiệt tình. Đến khi nhận ra mình bị sắc đẹp làm lú đầu, mặt y đỏ bừng, đẩy Lý Du ra, thở hồng hộc nói: "Tiên sinh, đừng hòng dùng mỹ nam kế để lấp liếm chuyện này."

Lý Du sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy "ngơ" là thế nào.

"Chuyện này? Lấp liếm?" Lý Du nhướng mày lặp lại, giọng có chút nghi hoặc.

Lâm Kỳ hơi tức giận. Y một lòng một dạ chỉ nhận định một người, vậy mà Lý Du lại có "người cũ", thật quá bất công. Nhưng nghĩ lại thì Lý Du có biết gì đâu? Với hắn mà nói, mọi thứ chẳng qua chỉ là thiết lập nhân vật mà thôi.

Lâm Kỳ tự an ủi bản thân. Càng nghĩ, sự tức giận lại chuyển thành tủi thân. Nếu họ có thể ở bên nhau ngoài đời thực thì tốt biết bao.

Lý Du cúi đầu, giọng nói dịu đi: "Sau khi có em rồi, ta cũng không định nhận thêm ai khác."

Lâm Kỳ lập tức trợn tròn mắt. Sao càng nghe càng giống lời của mấy gã Sở Khanh vậy?

Y không nhịn được mà rời khỏi vòng tay hắn, ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đây là lần đầu tiên Lý Du thấy y có biểu cảm này, hắn cũng không cười nữa mà thu lại vẻ thờ ơ, ngồi thẳng dậy. Khi cánh tay lướt qua mặt nước, phát ra tiếng "rào rào", hắn khẽ nhíu mày: "Em rất không vui sao?"

"Tiên sinh, em vẫn luôn nghĩ rằng trong lòng ngài, chỉ có em là đặc biệt." Lâm Kỳ cố gắng mở to mắt, nếu không làm vậy, có khi y sẽ khóc mất.

Lý Du gật đầu, thản nhiên nói: "Em nói không sai."

Lâm Kỳ: "......"

"Chỉ có em là đặc biệt." Lý Du nói chậm rãi.

Lâm Kỳ: "Vậy tại sao người kia có thể tên Lý Hàm? Tất cả các cổ sư đều phải kiêng kỵ, còn người đó thì không."

Họ Lý là một gia tộc khổng lồ đến vậy mà ai cũng phải đổi tên, tại sao lại xuất hiện một người như Lý Hàm?

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ