Edit: Dưa
Bóng người cao lớn của Hàn Phùng xoay người bước vào hành lang. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giọt mưa táp lên hoa cỏ, bắn ngược cả lên vạt áo của hắn. Từng bước chân Hàn Phùng in dấu trên gạch đá, bước chân hỗn độn càng đi càng vội, những hình ảnh đời trước thi nhau hiện lên trong đầu hắn.
Ngày trở về từ quan ải, Hàn Phùng sức cùng lực kiệt, ngã khỏi lưng ngựa, quỳ rạp trước pháp trường ngẩn ngơ hồi lâu. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn vết máu đỏ thẫm trên đất, không dám tin đó là máu của Lâm Kỳ. Dân chúng vây xem hành hình đã giải tán, Hàn Phùng phát điên túm lấy từng người mà hỏi dồn —— "Người bị chém là ai?"
Dân chúng ai nấy cũng sợ hãi, ra sức xô đẩy hắn ra xa. Hàn Phùng ngã lăn vào tuyết lạnh, cái lạnh cắt da thấm vào tận kẽ tóc.
Lâm Kỳ đầu lìa khỏi cổ, chết không toàn thây. Trong đêm tuyết trắng, Hàn Phùng lang thang tìm xác y ở bãi tha ma. Tuyết đêm ấy rơi thật dày, từng bông tuyết to như lông ngỗng, trắng xóa một vùng trời, như thể cả trời đất chỉ còn lại một mình hắn.
Cái lạnh thấu xương và lửa giận thiêu đốt thay nhau dày vò trái tim hắn, thân thể hắn. Đêm ấy, hắn phế bỏ cả mười ngón tay. Từ đó, bút tích từng được ca tụng là "thiết họa ngân câu, thiên hạ vô song" không bao giờ xuất hiện nữa.
(*)Thiết họa ngân câu: ý chỉ chữ viết vừa mạnh mẽ mà vẫn tinh tế, cứng mềm hài hòa, khí thế trác tuyệt.
Hắn lục lọi suốt nửa đêm, mới chạm được vào đôi tay quen thuộc kia, lạnh lẽo, cứng đờ. Đôi tay từng cùng hắn đánh cờ rất lâu, cuối cùng tức giận ném quân cờ đen vào mặt hắn. Hàn Phùng ôm thi thể Lâm Kỳ, ngồi suốt một đêm giữa bãi tha ma phủ tuyết trắng, không rơi lấy một giọt lệ.
Hắn muốn báo thù.
Cái gọi là vì nước vì dân, cái gọi là lý tưởng, chí lớn, lưu danh thiên cổ, tất cả đều là chó má!
Hắn chỉ muốn báo thù, dù phải trả bất cứ giá nào, nợ máu phải trả bằng máu.
Tâm trí Hàn Phùng hỗn loạn, chứng đau đầu triền miên đeo đẳng từ đời trước dường như cũng theo hắn trở về. Huyệt thái dương như bị hàng ngàn cây kim bạc không ngừng xuyên thẳng vào óc, ong ong bên tai, đau nhức đến mức đầu như muốn nứt toạc. Bước chân hắn cũng bắt đầu loạng choạng, không chịu được mà đưa tay ôm lấy hai bên trán.
"Hàn đại nhân..."
Một tiếng gọi nôn nóng vang lên, tựa như vọng về từ nơi xa xăm, xuyên qua cơn đau như búa bổ. Hàn Phùng ngoái đầu nhìn lại, chẳng biết từ khi nào, Lâm Kỳ đã đi đến sau lưng, giơ dù che mưa cho hắn. Hắn nhìn quanh mới nhận ra mình đã đi khỏi Lâm phủ lúc nào không hay, bước vào màn mưa, đến nỗi toàn thân ướt đẫm cũng không nhận ra.
Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, thần sắc lộ chút quan tâm: "Hàn đại nhân, để ta sai phu xe đưa ngươi về."
Hàn Phùng lắc đầu, ánh mắt rơi xuống đôi ủng của Lâm Kỳ, lẩm bẩm: "Ủng của ngươi..." Lời còn chưa dứt, hắn đã hoa mắt chóng mặt, bất tỉnh nhân sự.
Lâm Kỳ ngẩn người nhìn thân hình cao lớn của Hàn Phùng ngã sõng soài xuống vũng bùn, ném dù cuống quýt lao tới đỡ lấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RandomTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)