Chương 14: ASCĐ-14

132 24 0
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Như thể để xóa tan nghi ngờ của Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh thay đổi vẻ lơ là trước đây, dù bị thương cũng muốn nhanh chóng chạy tới Hoa Nguyên. Làm sao Lâm Kỳ thật sự để hắn làm vậy được, y kéo Đỗ Thừa Ảnh lại, bảo hắn dưỡng thương trước đã.

"Hoa Nguyên là nhà của sư đệ, vết thương này của ta có là gì." Đỗ Thừa Ảnh đã thay y phục mới, che đi vết thương trên người, nhưng không che được gương mặt tái nhợt và mệt mỏi.

Người tu chân cũng là con người, cho dù Đỗ Thừa Ảnh rốt cuộc là người tốt hay xấu, thì vết thương trên người hắn cũng là thật. Sao Lâm Kỳ có thể nhẫn tâm để hắn bôn ba, bước chân cũng tự nhiên mà chậm lại, "Vết thương của sư huynh nặng như thế, sao có thể nói không là gì chứ? Huynh cứ như vậy, nếu vết thương lại nặng thêm, làm sao ta có thể tha thứ cho bản thân được?"

Gương mặt tái nhợt của Đỗ Thừa Ảnh nghiêm lại, sau khi bị thương, hắn trút đi vẻ rực rỡ chói mắt, để lại vẻ khôi ngô trong trẻo tự nhiên, tĩnh lặng và đẹp đẽ như ngọc vậy. "Không sao," Hắn ngước mắt lên, hàng mi dày càng làm tôn thêm sự sâu thẳm của đôi mắt, "Đệ không cần phải thấy áy náy gì với ta cả."

Hắn càng nói vậy, Lâm Kỳ lại càng thêm áy náy. Y đỡ cánh tay Đỗ Thừa Ảnh, cúi đầu khẽ thở dài: "Sư huynh cứ nghe ta đi mà."

Đỗ Thừa Ảnh đứng thẳng tắp, không hề thuận thế dựa vào Lâm Kỳ. Hắn nhìn xuống gương mặt y, Lâm Kỳ đã nhiều ngày ăn không ngon, ngủ không yên, nuôi mãi mới đẫy đà hơn chút giờ lại gầy đi. Đỗ Thừa Ảnh động lòng, giọng cũng dịu xuống, "Được."

Tình hình của núi Nguyệt Lộ quả thực còn tệ hơn Lâm Kỳ dự đoán. Khi y và Đỗ Thừa Ảnh định tá túc trong nhà một thợ săn ở gần đây, lại phát hiện cửa nhà mở toang, một xác người khô quắt nằm dưới cửa, hiển nhiên là bị ma tu làm hại.

Đỗ Thừa Ảnh lập tức ôm mặt Lâm Kỳ vào lòng, "Đừng nhìn."

"Ta nhìn thấy rồi......" Lâm Kỳ buồn bực nói, y đâu có yếu đuối như vậy.

Kiếp trước, y luôn đối xử với người trong thế giới này bằng thái độ của một người ngoài cuộc. Khi nhìn thấy xác khô thế này, ý nghĩ thường xuất hiện trong đầu là kiểu: "Ôi, trông NPC này khoa trương thật", chứ chưa bao giờ sợ hãi.

Bây giờ cũng không sợ, chỉ có điều hơi thổn thức.

Ở nơi không có "vai chính" nhìn tới, có lẽ NPC này cũng từng rất hạnh phúc. Đáng tiếc trong câu truyện này, họ chỉ là nhân vật làm nền, hơn nữa còn là hình thức như thế này.

Lâm Kỳ tránh khỏi cái ôm của Đỗ Thừa Ảnh, nhìn xuống cái xác khô, nhẹ giọng nói: "Ta đi an táng người đó."

"Đừng đi," Đỗ Thừa Ảnh nhíu mày giữ chặt tay Lâm Kỳ. Lâm Kỳ ngoái đầu nhìn lại, Đỗ Thừa Ảnh đầy vẻ không tán thành, nhàn nhạt nói, "Để ta."

Lâm Kỳ giật mình, đôi mắt từ từ mở to. Không thể phủ nhận rằng, sau khi được hệ thống chỉ điểm, hình tượng của Đỗ Thừa Ảnh trong lòng y trở nên "máu lạnh" hơn. Tới sư huynh đệ đồng môn hắn cũng chẳng thèm để ý, vậy mà lại sẵn lòng an táng cho một người phàm.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ