Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
__________________________
"Tiên sinh, cầu xin ngài hãy cứu lấy con tôi......"
"Cưỡng cầu thứ không nên cầu, ông Minh, rồi ông sẽ hối hận."
*
Ngoài phòng cấp cứu, Minh Trì bất lực ôm lấy mái tóc hoa râm. Bên trong, hai đứa con của ông đang giành giật sự sống. Nhiều năm trước, ông cũng đã từng đứng đợi ở đây, níu lấy vạt trường bào của Lý Du, van xin một cơ hội nghịch thiên cải mệnh.
Lý Du đã nói... rồi ông sẽ hối hận.
Ở cuối hành lang, Lâm Kỳ đứng từ xa nhìn lại, có chút không đành lòng. Y khẽ kéo tay áo của Lý Du, ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, Minh Nguyệt Lan và Minh Nguyệt Bình còn có thể cứu được không?"
Lý Du liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt lạnh lẽo băng giá.
Lâm Kỳ lập tức cảm thấy lòng lạnh đi nửa phần.
Lý Du đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy y. Không có ai xung quanh, hắn liền cúi đầu ghé sát tai Lâm Kỳ, mái tóc dài màu bạc rủ xuống, che khuất một bên gương mặt.
Hơi thở lạnh lẽo quấn lấy vành tai của Lâm Kỳ. "Cậu quan tâm bọn họ lắm sao?"
Giọng nói của Lý Du là phần duy nhất trên người hắn còn mang hơi thở của sự sống—trầm thấp, trong trẻo mà lạnh lẽo. Âm thanh ấy dễ dàng xua đi sự suy tàn ở hắn. Lâm Kỳ nghiêng mặt, hàng mi dài khẽ chớp: "Tôi chỉ không nỡ nhìn cảnh ông Minh phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tôi."
"Tiên sinh." Bành Việt trở lại. Vừa nghe thấy giọng anh, Lý Du đứng thẳng người, quay đầu nhìn lại. Bành Việt có vẻ không được tự nhiên, lên tiếng báo cáo: "Tôi đã sắp xếp xong cho anh Sở rồi, anh ta sẽ đến ngay."
Uống xong một bát thuốc giải cổ độc, Sở Du mất non nửa cái mạng. Lý Du chu đáo đến mức để Bành Việt mang luôn kẻ nửa sống nửa chết ấy đến bệnh viện.
Dù sao thì, người anh ta yêu sắp chết rồi, nếu không tận mắt chứng kiến thì nhất định sẽ để lại nỗi tiếc nuối cả đời.
["Cậu nói... đây chính là Lâm Kỳ ư?"
"Vâng, tiên sinh... việc xảy ra ngoài ý muốn, tôi cũng chỉ tìm thấy đống tro tàn này."]
"Tiên sinh," Tay áo lại bị kéo nhẹ. Lý Du quay đầu, trái tim đang đập nhanh dần chậm lại khi nhìn thấy Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lo lắng nói: "Sao ngài còn để Sở Du đến đây?"
"Này, có phải cậu quá vô lễ rồi không?" Bành Việt cau mày không vui.
Lý Du lạnh lùng liếc anh ta một cái, Bành Việt lập tức ngậm miệng.
Ngoài hành lang, tiếng lăn bánh xe lăn đến gần. Y tá đẩy Sở Du vào, gương mặt anh ta trắng bệch đến đáng sợ, những đường gân máu màu xanh tím lưu động, trông như thể trong suốt vậy. Lâm Kỳ nhìn mà sợ, nín thở nhìn y tá đẩy Sở Du tới trước cửa phòng cấp cứu.
"Uy lực của Miệt Phiến cổ lại lớn như vậy sao? Giải độc mà như muốn lấy mạng anh ta vậy." Lâm Kỳ nhíu mày lẩm bẩm.
Bành Việt cười lạnh một tiếng, "Cổ độc của tiên sinh, dĩ nhiên không tầm thường."
"Vậy Đồng Mệnh cổ của tiên sinh có thể cứu hai anh em họ không?" Lâm Kỳ tò mò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
РазноеTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)