Chương 37: LGHP 17: Người trong lòng

398 64 4
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Khoảnh khắc con dao dài chém tới, Lâm Kỳ đột nhiên ngồi xổm xuống, lưỡi dao gần như sượt qua đỉnh đầu y, dọa Lâm Kỳ toát mồ hôi lạnh: "Hệ thống, cái......"

"Đừng nói nhảm nữa, uỷ thác đi." Hệ thống bình tĩnh nói.

Người bên ngoài vung một dao không chém được ai thì dùng sức chém mạnh vào cánh cửa gỗ, chỉ cần vài nhát, vụn gỗ đã văng tứ tung. Qua khe hở, Lâm Kỳ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Kẻ bên ngoài cười gằn một cái, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Cánh cửa bị một chân đá cái rầm, kẻ bên ngoài không kịp đề phòng, bị đá ngã ngửa cùng với cánh cửa. "Lâm Kỳ" nhanh nhạy đoạt lấy con dao vung mạnh đi, lưỡi dao cắm thẳng vào tường, "Lâm Kỳ" nâng chân lên, đạp thẳng một cú thật mạnh vào chân giữa của người đang nằm rên rỉ dưới sàn.

"Áu ——"

Tiếng la thảm thiết vang vọng trong tòa giảng dạy vắng lặng.

Mạnh Huy nghe thấy tiếng la thì lập tức chạy tới.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Lâm Kỳ và Mạnh Huy bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ bật hack nên không thạo lắm, thấp thỏm nói: "Anh Huy, có người muốn chém em......"

Mạnh Huy kéo Lâm Kỳ ra, vẫn chưa hết hoảng hồn mà nhìn người nằm trên sàn, hơi thở không đều nói với Lâm Kỳ: "Em ra ngoài đứng đi."

Lần bắt giữ hung thủ này cực kỳ kịch tính, gã được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật, ngủ một giấc dậy thì phát hiện mình đã trở thành thái giám, bị còng tay trong phòng bệnh mà ầm ĩ đòi tự sát, cảnh sát ngoảnh mặt làm thinh, thản nhiên nói: "Bình tĩnh, được không?"

"Tôi không sống nữa, tôi không sống nữa!"

"Yên tâm, không sống được đâu."

"A ——"

Trong vòng vài ngày, bản ghi đã được đưa ra.

Hai năm trước, gã say rượu gặp Tôn Trọng Hải ở bờ sông, hai người đã xảy ra cãi vã, gã đẩy thẳng Tôn Trọng Hải xuống sông luôn. Sở dĩ bỗng nhiên gã ra tay với Lâm Nguyệt Nga là vì gã mắc bệnh nan y.

"Đã giết thì phải giết cả nhà."

"Trước khi chết cũng phải làm chuyện gì có ý nghĩa chút."

Gã đàn ông bơ phờ, giọng điệu nói chuyện cực ỳ bất cần.

......

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, nghĩa trang ngày nắng ráo cực kỳ sạch sẽ, thỉnh thoảng có người tới quét tước dâng hoa, trong sự tĩnh lặng đó lại toát ra bầu không khí khói lửa nhân gian theo một cách khác.

"Mẹ, hung thủ đã quy án rồi." Lâm Kỳ cầm một bó hoa cúc trắng, vẻ mặt bình thản lặng yên. Trong lòng y biết nhân vật Lâm Nguyệt Nga này ra đi chính là đã đăng xuất, không có kiếp sau, cũng chẳng ở dưới suối vàng có linh, nhưng ánh mắt y vẫn nhu hòa quyến luyến, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ à, con yêu mẹ."

Người trong bức ảnh đen trắng trên bia mộ cười tươi ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của Lâm Kỳ, trong lòng y có tiếc nuối, có không nỡ, có thương cảm, nhưng không hề có hối hận, y không hối hận khi dành tình cảm cho thế giới này, y đã hiểu rõ hương vị tình thân mà mình chưa từng nếm trải, y rất vui.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ