Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________
Kiếp trước Địch Lam đã từng tới nhà Lâm Kỳ vài lần, số lần không nhiều, bởi hắn sợ bản thân để lộ tình cảm dành cho Lâm Kỳ, có lúc thậm chí còn không dám ở một mình với y.
Tới nhà Lâm Kỳ, quá nguy hiểm rồi.
Sau khi nhập mật mã, Lâm Kỳ nói với Địch Lam: "Vào đi, trước cửa có dép đó."
Địch Lam đi theo y vào trong, tiện tay đóng cửa, liếc nhìn đôi dép màu xám nhạt một cái, ghét bỏ nói: "Diệp Phi Hồng từng đi à? Em không đi đâu, có mùi chó."
"...... Sếp Thang từng đi." Lâm Kỳ cạn lời nói.
Địch Lam miễn cưỡng nói: "Vậy thì tạm được."
Lâm Kỳ: "..." Y tự nhận mình không phải người dễ nổi nóng, nhưng Địch Lam luôn có thể khiến y á khẩu, nghĩ tới cảm giác bị Địch Lam chi phối mà sợ. May mắn thay, thiết lập nhân vật của Lâm Kỳ trong thế giới này là kiểu ôn hòa nhưng độc miệng, nếu không thì y thật sự sẽ nghẹn chết mất, y thật sự có xúc động muốn chửi rồi.
Kiếp trước, khi Địch Lam chưa hắc hóa, hắn chỉ là kiểu hay nói những câu khiến người ta nghẹn họng mà thôi, chứ chưa tới mức đáng sợ như bây giờ.
Trong những lần ít ỏi Địch Lam đến nhà Lâm Kỳ, hắn luôn rất dè dặt, chưa từng nghiêm túc quan sát nơi này.
Giờ thì khác, hắn bắt đầu chăm chú nhìn quanh, cảm thấy nhà của Lâm Kỳ có vấn đề, rất nhiều vấn đề.
Toàn bộ là tông lạnh, sống ở đây thì tâm trạng sao mà khá lên nổi?
Trên tường có tranh treo, nét vẽ kia cũng quá trừu tượng rồi, nhìn xong chỉ thấy bực mình.
Căn hộ gần hai trăm mét vuông, vậy mà không có lấy một chậu cây, đúng là khuyết thiếu hơi thở cuộc sống.
Địch Lam liếc sơ một vòng đã thấy không ít chỗ cần cải tạo, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Lâm Kỳ hoàn toàn không biết Địch Lam đã bắt đầu có ý định "cải tạo" căn nhà của y, chỉ cởi áo vest treo lên, nói với hắn: "Phòng thứ hai dọc hành lang, bên cạnh nhà vệ sinh là phòng cho khách, cậu ở đó đi. Tôi mệt rồi, phải ngủ một giấc, đừng làm phiền tôi."
Tối qua Lâm Kỳ đi xã giao, uống không ít rượu, lúc này thấy đầu choáng váng, dạ dày cũng khó chịu.
"Được, để em xả nước cho anh, anh ngâm mình rồi ngủ sẽ dễ chịu hơn." Địch Lam theo y vào phòng ngủ, Lâm Kỳ vừa cởi áo khoác, bên trong là chiếc sơ mi vân chéo màu nâu được sơ vin gọn gàng nơi vòng eo mảnh khảnh.
Địch Lam thầm nghĩ: Gầy quá, phải tẩm bổ mới được.
"Đừng phiền tôi, tôi ngủ đã, tỉnh rồi tính sau." Lâm Kỳ đi tới giường, đá dép ra, nhắm mắt lại đổ ập xuống.
Địch Lam bước tới định cởi thắt lưng cho y.
Lâm Kỳ tròn mắt: "Cậu làm gì đấy?" Tiến triển này nhanh quá rồi đó.
Địch Lam: "Cởi quần cho anh, chẳng phải anh định ngủ sao?"
Lâm Kỳ: "Tôi tự cởi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RastgeleTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)