Edit: Dưa Hấu Chấm Muối
Các tuyển thủ dự thi lục tục đến khách sạn, ngày thi đấu càng gần kề, không khí cũng càng căng thẳng hơn. Hạ Nghiêu cũng tới, vô tình gặp Lâm Kỳ ở đại sảnh, bèn vươn tay trước: "Tôi biết ngay các anh sẽ đến mà."
Lâm Kỳ bắt tay cậu ta: "Tìm được hoa tiêu rồi à?"
Hạ Nghiêu gật đầu: "Thực ra cũng không khó như tôi tưởng tượng."
"Đúng là vậy mà." Lâm Kỳ mỉm cười buông tay: "Gặp ở đường đua nhé, chúc cậu giành được thành tích tốt."
"Lần này chưa chắc tôi sẽ thua các anh đâu."
"Gì mà chưa chắc, nói kiểu đó không có khí thế gì cả, để tôi dạy cho, cậu phải nói là lần này chắc chắn sẽ báo thù năm phút lần trước, bỏ xa các anh mấy con phố."
Hạ Nghiêu cười nhẹ, Lâm Kỳ lúc nào cũng khiến cậu ta thấy thú vị, nụ cười thoáng qua rồi lại lộ chút tiếc nuối, nếu thật sự có thể thành đôi với Lâm Kỳ, Hạ Nghiêu tin họ sẽ trở thành một đội cực kỳ ăn ý và xuất sắc trong tương lai không xa.
Có điều trở thành đối thủ cũng không tệ. Hạ Nghiêu vỗ cánh tay Lâm Kỳ: "Cố lên."
Lâm Kỳ giơ ngón cái đáp lại.
Trở lại phòng, Lâm Kỳ kể với Chung Yến Trai về việc gặp Hạ Nghiêu, Chung Yến Trai không hề ngạc nhiên. "Hạ Nghiêu khá nổi tiếng trong lớp thế hệ mới, lần này là đại diện cho một trong các nhà tài trợ quảng cáo, cậu ta là đại sứ thương hiệu."
"Ồ?" Lâm Kỳ ngồi xếp bằng, nhích người ép vào Chung Yến Trai đang mang giày, hứng thú hỏi: "Thế còn em? Em có nhận lời làm đại sứ thương hiệu nào không?"
Ngón tay thon dài xuyên qua dây giày, Chung Yến Trai ngẩng đầu: "Không."
Lâm Kỳ 'ha' một tiếng, dựa vào vai Chung Yến Trai cười đến rung cả người, "Anh giai kém quá đó, nhớ năm đó áo đua của anh đây dán đầy logo thương hiệu, thiếu điều dán cả lên quần lót luôn."
Chung Yến Trai cúi xuống thắt chặt dây giày, xoay người đè lại Lâm Kỳ, thong thả nói: "Để tôi xem nào."
Hai người náo loạn một hồi, mồ hôi nhễ nhại, phải chạy vào phòng tắm rửa mặt. Trong gương phản chiếu hai gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, nụ cười rạng rỡ, tất cả những khả năng vô hạn và khao khát tương lai đều hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Chung Yến Trai đưa tay đặt lên vai Lâm Kỳ, ánh mắt thoáng trầm xuống, "Sẽ có thôi."
Lâm Kỳ cũng vòng tay qua vai hắn. Hai cánh tay thon dài giao nhau hợp thành một đường bờ biển vững chãi. "Cơm áo gạo tiền thì sẽ có," Lâm Kỳ xoay mặt qua, giọt nước từ trán chảy xuống, nụ cười ấm áp rạng rỡ, "Còn tình yêu, đã có rồi."
Chung Yến Trai cảm thấy mình thật may mắn.
Yêu Lâm Kỳ là may mắn. Được sống lại là may mắn. Sau khi sống lại được ở bên Lâm Kỳ, ấy là may mắn nhất.
Chung Yến Trai nhìn gương mặt đang mỉm cười của Lâm Kỳ, trong lòng thầm nói: Cảm ơn Phật đã rủ lòng thương.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày khảo sát đường đua. Khi đường đua chính thức mở ra, tất cả tay đua đều được chia thành từng tốp, lần lượt vào trước để ghi chép các đoạn đường. Giai đoạn này chính là tiền trạm của trận đấu thật sự, mỗi đội chỉ có đúng hai lượt chạy thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)