Chương 35: LGHP 15: Đồ đôi tình nhân

367 55 4
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________

Vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Lâm Kỳ cảm thấy thực sự vui sướng, cơn mưa cũng ngớt vào buổi trưa trước khi hết giờ. Khoảnh khắc chạy ra khỏi phòng thi, toàn thân Lâm Kỳ như sắp bay lên tới nơi, theo dòng người đi ra cổng trường.

Vóc dáng như hạc trong bầy gà của Mạnh Huy và chiếc sườn xám màu hồng đào của Lâm Nguyệt Nga khiến Lâm Kỳ dễ dàng nhận ra trong đám đông. Lâm Nguyệt Nga ra sức vẫy vẫy tay: "Kỳ Kỳ, ở đây!"

Lâm Kỳ chạy như bay qua đó, giữ chặt tay Lâm Nguyệt Nga, tràn đầy năng lượng nhìn Mạnh Huy: "Anh Huy, anh ra khỏi phòng sớm hở?"

"Làm xong rồi nên ra trước luôn." Mạnh Huy liếc nhìn phóng viên với đống 'súng trường đại bác' kia, nhướng mày cong môi nói: "Suýt chút nữa còn lên TV."

"Phóng viên người ta phỏng vấn, cơ hội tốt biết bao, thế mà con còn không vui." Lâm Nguyệt Nga tiếc nuối nói.

Lâm Kỳ líu lưỡi, y cũng không muốn lên TV, bèn kéo Lâm Nguyệt Nga tay nói: "Mau đi thôi."

Ba người ăn trưa tại nhà hàng Lâm Nguyệt Nga đã đặt trước, đến tối Lâm Kỳ và Mạnh Huy còn đi ăn liên hoan tri ân giáo viên. Trên bàn ăn, hai đứa chẳng làm gì mà chỉ chăm chăm so đáp án suốt cả buổi.

Mặc dù đối với Lâm Kỳ, đây chỉ là một thế giới nhỏ mà y ở lại một thời gian ngắn ngủi, nhưng Lâm Kỳ vẫn muốn trải qua một cách nghiêm túc, nỗ lực học tập lâu như vậy rồi, y vẫn mong chờ một kết quả tốt.

"Hình như em làm sai rồi." Lâm Kỳ buồn bực phát hiện ra mình làm sai câu cuối của đề toán.

Lâm Nguyệt Nga vội gắp một viên tôm cho y: "Không sao, sai một tí không sao cả, đạt điểm tuyệt đối là không thực tế, chúng ta không cần nhiều điểm như thế, đủ dùng là được rồi."

"Đúng." Mạnh Huy nói: "Anh tính rồi, đỗ Thanh Huy không thành vấn đề."

"Anh Huy nói có thể đỗ, vậy chắc chắn có thể đỗ." Lâm Kỳ mỉm cười nói.

Mạnh Huy cũng cười với y: "Nghĩ xem chọn ngành gì đi."

"Ngành á?" Lâm Kỳ suy nghĩ một chút: "Tài chính đi."

Kiếp trước làm trợ thủ cho Mạnh Huy, ngành được bồi dưỡng cũng là tài chính.

Mạnh Huy nói: "Cũng được."

Cả bữa ăn chỉ dành để so đáp án và thảo luận chuyện chuyên ngành. Buổi chiều Lâm Nguyệt Nga còn phải đi coi cửa hàng, vậy nên cô cho mỗi đứa một bao lì xì, bên trong đều đã đựng tiền: "Đi đi, đi ra ngoài chơi, muốn mua cái gì thì mua cái đó."

"Vâng ạ, cảm ơn mẹ." Chờ Lâm Nguyệt Nga đi rồi, Lâm Kỳ ngồi đếm tiền: "Wow, 2000 tệ."

Mạnh Huy cứ vậy nhét bao lì xì vào túi, Lâm Kỳ dùng cùi chỏ huých hắn: "Sao anh không xem xem."

"Cho bao nhiêu cũng được, không có gì mà phải xem." Mạnh Huy thản nhiên nói.

Lâm Kỳ bĩu môi, không hổ là sếp Mạnh, y cũng nhét bao lì xì vào túi, vung tay lên: "Đi, đi tiêu tiền!"

Lâm Kỳ cũng thỏa mãn cơn thèm làm tổng tài bá đạo, bắt Mạnh Huy đi thử đồ thay đồ trong tiệm hệt như một người mẫu.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ