Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
Cánh tay Mạnh Huy thon dài chắc khoẻ, mùi khói thuốc lá và mùi mồ hôi nhàn nhạt trộn lẫn với mùi hormone từ cơ thể thiếu niên xông thẳng vào mũi Lâm Kỳ, y nghiêng đầu cố gắng cách xa Mạnh Huy hết sức có thể.
Mạnh Huy nhìn xuống, khoé miệng hơi cong lên, đánh giá Lâm Kỳ phiên bản niên thiếu này. Y hơi cau mày, có vẻ như giận mà không dám nói, trắng trẻo sạch sẽ, mảnh khảnh xinh trai, đôi mắt nhìn xuống, lông mi dài cong vút rũ xuống khóe mắt. Mạnh Huy lười nhác nói: "Xem TV ít thôi."
Nói gì mà không đầu không đuôi vậy. Lâm Kỳ nhỏ giọng nói: "Tôi chưa bao giờ xem TV."
Mạnh Huy nhìn thoáng qua chiếc cặp sách căng phồng trong tay y, "Ồ, thế thì học ít thôi."
Lâm Kỳ dứt khoát không để ý tới hắn nữa.
Đáng yêu ghê, Mạnh Huy đã nhìn phó giám đốc Lâm mặt lạnh với gọng kính mạ vàng rất nhiều năm, đã quen với một Lâm Kỳ hay lạnh lùng chỉ tay năm ngón với hắn. Bỗng nhiên bây giờ nhìn thấy Lâm Kỳ thời niên thiếu, hắn chỉ hận không thể tát cho mình hai phát. Sao năm đó cướp tiền của Cát Kiến Quân xong lại đi luôn, bỏ lại một bảo bối to đùng ở đây cơ chứ.
Nửa năm sau gặp lại, không biết học sinh ngoan này đã gặp biến cố gì, mà lại trở thành một thiếu niên bỏ học mặt thì bị thương, ánh mắt thì đầy cảnh giác kia.
Sau khi Lâm Kỳ qua đời, Mạnh Huy bắt đầu mê tín, vừa xem bói bái phật, thấy đền đài thì quyên tiền, vừa càng ngày càng không có giới hạn trong những "hoạt động" mà hắn đang làm. Chính hắn cũng biết mình đã mất khống chế, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại. Hắn giống như sa vào vũng bùn, càng giãy giụa lại càng lún sâu, mãi đến khi bóng tối chôn vùi đỉnh đầu, ánh sáng rốt cuộc lại chiếu xuống.
"Tôi tới rồi," Lâm Kỳ chỉ chỉ dãy nhà phía trước, "Bye bye." Y lách người, muốn chui ra khỏi cánh tay của Mạnh Huy, nhưng cánh tay như sắt thép của hắn không hề xê dịch, giọng điệu vẫn lười biếng như cũ: "Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, anh sẽ đưa bé đến tận cửa, ở tầng mấy?"
Lâm Kỳ biết rõ tính Mạnh Huy nói một là một, hai là hai, nên cũng lười cãi với hắn, cúi đầu rầu rĩ nói: "Tầng 5."
"Không cao." Mạnh Huy choàng vai y đi về phía cửa sắt màu xanh, đẩy cửa sắt ra cười nói, "Không bò nổi thì để anh cõng nhé?"
Lâm Kỳ nhìn hắn với ánh mắt một lời khó nói hết, trong mắt tràn ngập hai chữ "khùng điên". Trong trí nhớ của y, Mạnh Huy là một tên thẳng như sắt thép, thay bạn gái như thay áo, vừa đào hoa mà cũng vô tình, cực kỳ phù hợp với thiết lập nam chính "nam tần".
"Đùa tí thôi mà." Cánh tay choàng vai y của Mạnh Huy kéo lại, trán hai người bỗng chạm nhau, toàn là mồ hôi. Lâm Kỳ xuýt xoa một tiếng, cố nhịn xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đầu cứng thật."
Mạnh Huy tiện mồm muốn nói gì đó, đầu lưỡi đã uốn lên hàm trên, một câu đùa tục suýt bật ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Đối mặt với một Lâm Kỳ mới 16 17 tuổi, hắn không thể nói mấy câu quá hỗn, vậy nên chỉ ôm Lâm Kỳ cười nhẹ một tiếng. Lâm Kỳ ôm cặp nhẫn nhịn, coi như bị một con chó to ôm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
AléatoireTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)