Edit: Dưa
Suốt dọc đường, Địch Lam im lặng như người câm.
Xe chạy vào hầm đỗ xe của tiểu khu, Lâm Kỳ đỗ xe ngay ngắn xong, Địch Lam mới ngượng ngùng mở lời: "Sau đợt đó đạo diễn Quách cắt cảnh hôn rồi."
Lâm Kỳ liếc hắn một cái, ánh mắt như cười như không mà trêu chọc. Mặt Địch Lam nóng bừng, giơ hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, nhỏ giọng nói: "Yêu anh nè."
Lâm Kỳ cố nhịn, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Thiện cảm là thứ rất khó che giấu, ánh mắt chạm nhau, từ trường hòa quyện, cả hai ngầm hiểu mà bật cười, thực ra trong lòng đều đã hiểu rõ tâm ý.
Sự mập mờ như lớp giấy cửa sổ, mông lung mà tuyệt diệu.
Địch Lam từ từ buông tay xuống, đôi mắt dán chặt vào Lâm Kỳ. Lâm Kỳ bị hắn nhìn tới nỗi khóe miệng dần căng thẳng, cúi đầu tháo đai an toàn. Địch Lam vẫn cứ nhìn, hai tay chống lên ghế, ngoan ngoãn như một chú chó bự, giọng trầm trầm: "Anh Lâm, cho em hôn một cái nữa nhé, được không?"
"Cạch" một tiếng, dây an toàn bật mở, Lâm Kỳ ngước mắt lên, ánh mắt sáng tỏ: "Không được."
Địch Lam cũng xuống xe theo sau Lâm Kỳ, cùng nhau bước vào thang máy. Trong thang máy, hai tay hắn nắm lấy thanh vịn sau lưng, ánh mắt và dáng vẻ đều vô cùng ngượng ngùng, là sự mất tự nhiên của một chàng trai trẻ khi nhìn người trong lòng. Bề mặt phản chiếu của thang máy hắt lại vẻ mặt lúc này của hắn, thực sự động lòng người.
Lâm Kỳ cũng nhìn thẳng vào mắt Địch Lam qua tấm gương.
Ánh nhìn vừa chạm đã rời, như có tia lửa lóe lên.
Địch Lam chắp tay sau lưng, lẽo đẽo theo sau Lâm Kỳ. Đứng yên chờ y nhập mật khẩu mở cửa. Hắn bước vào nhà rồi đóng cửa lại, Lâm Kỳ đang cúi người thay giày, Địch Lam cũng cúi người xuống, nhưng không thay giày, hai tay chống gối, hạ giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn bình thường: "Anh Lâm, em thật sự rất thích anh, em nhất định sẽ công tư phân minh, chăm chỉ đóng phim, không gây phiền toái cho anh. Anh bảo em đi hướng Đông, em tuyệt đối không đi hướng Tây. Anh suy nghĩ thử xem, được không anh?"
Lâm Kỳ thay giày xong, đặt đôi dép xám của Địch Lam xuống sàn: "Thay giày đi."
Địch Lam vẫn dán mắt vào y, người còn đang khom, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, tháo đôi giày da bóng loáng sau đó qua quýt xỏ dép vào.
Lâm Kỳ thấy hắn thay xong, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn hắn: "Tôi là người quản lí, em là nghệ sĩ."
"Vâng," Địch Lam gật đầu, nghiêm túc nói, "Anh yên tâm, lúc làm việc em tuyệt đối không nhõng nhẽo, không quấy phá, không làm việc theo cảm tính, càng không khiến anh khó xử."
Lâm Kỳ lại nói: "Mối quan hệ này có thể cả đời cũng chẳng thể lộ ra ánh sáng."
Nghe vậy, lòng Địch Lam không những không thấy buồn mà còn thấy vui. Hắn vô thức đứng thẳng người, kéo tay Lâm Kỳ đặt lên ngực mình: "Trong lòng em, có anh là có ánh sáng!"
Lâm Kỳ thật ra cũng đã mềm lòng từ lâu, chỉ là cố nén. Lúc này vẻ mặt y cũng dịu lại, nhẹ nhàng rút tay ra nhưng trước đó vẫn khẽ siết lấy tay hắn một cái rồi mới buông: "Đi thay đồ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)