Chương 13: ASCĐ-13

148 21 1
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
________________________

"Trần Cẩn, người này mệnh phạm ngũ quân, thật sự là Thiên Sát Cô Tinh, gánh vác việc dẫn lối muôn dân. Sinh ra ở cực bắc nơi ven biển nóng nực, phải trải qua ba số kiếp, cách biệt sinh tử, mới có thể gánh vác sứ mệnh trọng đại. Ngươi là đệ tử ta tín nhiệm nhất, việc này ta giao phó cho ngươi, phải tìm được đứa bé kia......"

"Sư phụ, làm sao để con xác định đó là người mình đang tìm?"

"Khi nhìn thấy nó, chắc chắn ngươi sẽ biết."

Bão Thúc dựa theo tiên đoán đó tìm mấy chục năm, mỗi khi gặp một đứa trẻ có khả năng, gã đều để lại một tín vật độc nhất của mình.

Ngày Đỗ Thừa Ảnh lên núi, thước trắc tinh* được phù chú giam cầm lập tức phát ra năng lượng khổng lồ. Bão Thúc chắc chắn mình không cảm nhận sai, Đỗ Thừa Ảnh chính là người cứu vớt chúng sinh trong tiên đoán.

(*)Thước trắc tinh: Hiểu đơn giản là một công cụ thiên văn cổ đại cho phép xác định vị trí và độ cao của các vì sao trên bầu trời, kết hợp với nguyên tắc lượng giác để thực hiện các phép tính khác nhau.

Trong tiên đoán, Đỗ Thừa Ảnh phải trải qua ba kiếp nạn: trời tuyệt đường, người nhục mạ, kiệt quệ tinh thần. Đỗ Thừa Ảnh đã mất hết người thân bạn bè, một thân một mình, qua kiếp thứ nhất. Mọi thứ Bão Thúc làm đều là để Đỗ Thừa Ảnh trải qua số kiếp thứ hai.

Vốn dĩ gã cho rằng còn rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ thiên hạ đại loại trong lời tiên đoán lại xảy ra sớm hơn ít nhất ba mươi năm.

Người tìm được Thủy Kỳ Lân cũng biến thành kẻ tầm thường như Lâm Kỳ một cách khó hiểu.

Bão Thúc chân nhân không bao giờ tin quẻ bói sai lầm, dù có sao thì Lâm Kỳ cũng hoàn toàn tương phản với đấng cứu thế trong lời tiên đoán. Bão Thúc gieo quẻ, vừa xuống núi đã bắt gặp linh điệp đang đùa bỡn hành hạ một ma tu đến chết.

Linh điệp có linh, trên cánh nhiễm hơi thở của chủ nhân, là của Đỗ Thừa Ảnh.

Bao nhiêu năm nay Bão Thúc chỉ trù tính cho việc này, sau khi suy nghĩ một lúc, gã đã hiểu ra tại sao Đỗ Thừa Ảnh không thu hoạch được gì khi vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, còn Lâm Kỳ lại mang ra Thủy Kỳ Lân và linh điệp.

Điều khiến Bão Thúc khiếp sợ hơn nữa là con linh điệp kia tràn ngập sự hung tàn và khát máu, còn nồng đậm hơn cả ma tu.

"Ý chân nhân là sao?" Lâm Kỳ nhìn luồng khí đen dưới chân Bão Thúc, trong lòng có dự cảm không tốt lắm.

 Bão Thúc chân nhân cực kỳ thất vọng và phẫn nộ. Đấng cứu thế trong tiên đoán lại là một người như vậy sao?

"Sư đệ, đệ lui ra phía sau đi," Đỗ Thừa Ảnh ngắt lời, hạ thấp giọng, "Ta nghi ngờ đây không phải Bão Thúc chân nhân thật sự."

Lâm Kỳ chợt nghĩ đến ma tu xâm nhập vào giấc mơ của y hôm trước, không khỏi lùi lại nửa bước. Đỗ Thừa Ảnh đã tập trung năng lượng bay vọt ra, cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại, mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ