Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________
"Là Mạnh Huy tới đúng không?" Lâm Nguyệt Nga bước từ phòng bếp ra, xoa tay lên tạp dề: "Mau vào đi, đừng có đứng ở cửa, bên ngoài lạnh lắm, hôm nay còn có tuyết rơi đó."
"Chúc cô năm mới vui vẻ ạ." Mạnh Huy cười nhã nhặn: "Cháu đến tay không, ngại quá."
"Ngại gì mà ngại, người tới đây là được rồi, mau vào đi, Kỳ Kỳ, đơ ra đó làm gì con, đóng cửa vào, khí lạnh chạy vào trong hết rồi đó."
Lâm Kỳ đang ngớ ra, vội lùi về sau.
Sau một hồi náo nhiệt, ba người đều vào trong nhà.
"Sủi cảo đêm giao thừa nhất định phải tự mình gói." Lâm Nguyệt Nga lấy từ phòng bếp ra một tô nhân thịt đã trộn đều và một túi vỏ sủi cảo, ngồi xuống đối diện hai người, cười nói: "Xem ai gói đẹp hơn nào."
Lâm Nguyệt Nga đặt đồ xuống, rồi lại vào bếp đổ một bát nước ra đặt lên bàn: "Nước trám vỏ, Lâm Kỳ biết gói đó, Mạnh Huy biết gói không vậy?"
"Biết ạ." Mạnh Huy cởi áo khoác, xắn tay áo lên.
Lâm Nguyệt Nga lại nói: "Tiểu Mạnh, trời lạnh mà cháu mặc phong phanh vậy."
Lâm Kỳ ngó Mạnh Huy một cái, ghen tị nói: "Mẹ, ảnh khỏe lắm, không lạnh."
Một chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh đã trở thành trang phục bán cố định mà Mạnh Huy mặc từ mùa hè đến mùa thu. Lâm Kỳ tưởng rằng trời lạnh thì chắc sẽ không mặc nữa, ai mà ngờ Mạnh Huy làm ngược lại -- mặc hai cái áo khoác đồng phục.
"Vâng, cháu không lạnh." Mạnh Huy mặc bên trong một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, cổ dài vai rộng, ngồi đó trông rất giống người mẫu, trái ngược với Lâm Kỳ mặc đến tròn cả người, trông cực kỳ trẻ con.
"Để mẹ cắm cho hai đứa cái máy sưởi." Lâm Nguyệt Nga mua một cái máy sưởi mới, công suất cao và tăng nhiệt nhanh, mới cắm được một lúc là phòng khách đã ấm lên, Lâm Kỳ cũng cởi luôn áo khoác trên người.
Hai người ngồi cạnh nhau, một cao một thấp, mặc áo len cổ lọ cùng màu, khoảng cách không xa không gần, nom hài hoà đến khó tả.
Lâm Nguyệt Nga chuẩn bị hai đồng tiền xu, bảo hai đứa nhỏ gói vào sủi cảo để cầu may.
"Thế em sẽ ăn gian." Lâm Kỳ bấm một góc nhỏ trên chiếc sủi cảo mình vừa gói đồng xu vào.
Mạnh Huy bật cười: "Gian lận thì còn linh nghiệm nổi nữa không?"
"Dù sao cũng là cầu may mà, không sao đâu, mẹ nhỉ?" Lâm Kỳ cười tủm tỉm đặt chiếc sủi cảo mình đánh dấu vào ngay giữa.
"Chuyện có phúc, thế nào cũng linh nghiệm hết." Lâm Nguyệt Nga dung túng nói.
Lâm Kỳ cười khanh khách, đắc ý liếc Mạnh Huy một cái.
Mạnh Huy cúi đầu, khóe môi cong lên, cũng lén lút bấm nhẹ một cái lên chiếc sủi cảo mình gói đồng xu vào.
Lâm Nguyệt Nga trông thấy thì chỉ cười, cúi xuống nhẹ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
De TodoTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)