Chương 93: CSLT 6: Chết quách cho rồi

195 34 18
                                        

Edit: Dưa

Vương quốc cữu tên thật là Vương Huyền Chân, lấy ý là thuần phác tự nhiên, bởi từ thuở nhỏ y đã yếu ớt, phụ thân cũng chẳng trông mong y đại phú đại quý, chỉ mong y có thể sống một đời hồn nhiên tự tại.

Ấy vậy mà ngay lần đầu người kia nhìn thấy y, lại phán một câu: "Huyền Chân cũng là tên khác của ngọc*, từ nay trẫm sẽ gọi ngươi là Ngọc Khanh."

(*)Từ "Huyền Chân" trong triết học Đạo gia chỉ đạo lý huyền diệu, tinh túy thuần khiết. Sang thời Ngụy Tấn, thuật ngữ này mang thêm hàm nghĩa thẩm mỹ mang tính thuần phác, tự nhiên. Sau này đồng thời là biệt danh của ngọc, gắn với quan niệm trường sinh của Đạo giáo, coi việc dùng ngọc là cách tu dưỡng thể chất và đạt tới linh thể trường tồn.

Từ đây, hai chữ "Ngọc Khanh" trở thành cơn ác mộng suốt đời của Vương Huyền Chân.

Thiên hạ đều biết, Ngọc quý nhân năm xưa chỉ nhờ một lần được sủng ái mà một bước lên mây, dù dưới gối không con cũng vẫn được tiên đế cưng chiều hết mực. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, ngay cả một kẻ nửa sống nửa tàn như Vương Huyền Chân cũng được tiên đế yêu thương lây, thiên vị có thừa.

Song thiên hạ nào hay, người thật sự mang danh "Ngọc quý nhân" lại là một người khác, mà Vương Huyền Chân cũng chẳng phải kẻ được tiên đế yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Ấy chính là nỗi nhục nhã và uất hận mà suốt đời Vương Huyền Chân không thể gột rửa. Tiên đế chết đi, để lại di chiếu phong Vương quý phi làm Thái hậu, lại ban cho kim bài miễn tử.

Vương Huyền Chân còn có thể làm gì?

Tất cả thù hằn, căm giận, y chỉ còn biết nghiền nát mà nuốt vào bụng, trong lòng đắng ngắt đến cùng cực, miệng nuốt từng miếng đường nhai từng miếng mật, rốt cuộc nhai đến cả răng cũng mục ruỗng, đánh một hàm răng bạc sắc như băng tuyết, cũng chẳng tài nào cắn nổi một miếng thịt của kẻ thù.

Thành thử y sống trong cơn bất cam và cáu tiết triền miên, oán giận âm ỉ chỉ chờ một tia lửa mồi. Mà Hàn Phùng... hiển nhiên đã tạt hẳn một vốc dầu vào lửa giận của y.

Hàn Phùng điềm nhiên hỏi: "Quốc cữu gia, chẳng lẽ ngài cam tâm cứ vậy mà bỏ qua sao?"

Ngực Vương Huyền Chân phập phồng dữ dội, đôi mắt nhìn Hàn Phùng đăm đăm, y giận đến cực điểm, máu nóng dồn lên nghẹn nơi cổ họng, khiến y đến nói cũng không nói nên lời.

Hàn Phùng xưa nay luôn cà lơ phất phơ, nhưng giờ đây ánh mắt hắn lại trở nên nghiêm nghị, nhìn xoáy vào Vương Huyền Chân, khiến cơn giận của Vương Huyền Chân như bị đông cứng. Y nhận ra ánh mắt ấy... Hơn mười năm về trước, vào cái đêm đau đớn cùng cực đó, y cắn răng chịu đựng, ngỡ đâu đã vượt qua tận cùng nỗi đau của nhân thế, nào ngờ sau đó mới hiểu được địa ngục vô gián và nỗi tuyệt vọng thực sự là gì.

Ánh mắt khi ấy của y, giống hệt ánh mắt Hàn Phùng bây giờ.

"Hắn hại ngài một đời, giờ lại nhẹ nhàng chết đi như thế, ngài cam lòng sao?" Giọng Hàn Phùng chậm rãi, âm điệu ôn hoà, "Nếu là ta, dẫu cho kẻ thù đã chết, ta cũng sẽ đào xác hắn lên, quất roi giải hận, nghiền, xương, rắc, tro."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ