Dò mìn: Bà nào đọc thiết lập nhân vật playboy của "Lâm Kỳ" ở thế giới này mà có băn khoăn, thì xin cứ yên tâm mà đọc, không có mìn đâu.
Cảnh báo: Thế giới này "lái xe" cực nhanh, xin quý vị hành khách thắt chặt dây an toàn.
_________
Trong thế giới nhỏ ấy, Lâm Kỳ và Hàn Phùng cùng nhau rong ruổi bốn bể giang sơn, thần tiên quyến lữ cũng chỉ đến thế. Khi Lâm Kỳ rời khỏi nhân thế, trên gương mặt y vẫn vương một nụ cười mãn nguyện.
Khi tỉnh lại trong khoang làm việc, đối diện với khoảng không tĩnh lặng tứ phía, trái tim Lâm Kỳ bỗng trống rỗng đến lạ. Mới khoảnh khắc trước y còn cùng Hàn Phùng câu cá bên mặt hồ tĩnh lặng. Đó là lần đầu tiên y được "già đi" trong thế giới nhỏ, không có lo lắng, chỉ còn lại hạnh phúc và an yên. Vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, khi mở mắt ra, trông thấy lớp kính trong suốt của khoang làm việc trước mặt, cảm giác hư ảo lại dâng lên mạnh mẽ chưa từng thấy.
Tựa như quãng đời y trải qua ở thế giới nhỏ chung quy cũng chỉ là một giấc mộng phù du.
Lâm Kỳ đưa tay chạm vào vòm kính trong suốt, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng y nao nao. Y nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên khuôn mặt Hàn Phùng rõ rệt đến từng chi tiết.
Hàn Phùng đã già. Giữa mái tóc đen điểm những sợi bạc, những nếp nhăn nhỏ vây lấy đôi mắt sắc sảo, càng khiến ánh nhìn của hắn thêm phần sâu không lường được. Thế nhưng mỗi khi hắn nhìn y, ánh mắt ấy luôn dịu dàng như vậy. Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi hắn đã in sâu vào trong lòng y.
Đó là thật.
Tất cả đều là thật.
Y đã trải qua những năm tháng vô cùng đáng giá.
"Hệ thống, đi thôi."
Y muốn sớm gặp lại hắn.
*
Tiếng động cơ gầm rú xẹt qua bên tai, bụi đất cuộn lên thành từng cơn cát vàng mịt mù. Lâm Kỳ bước ra khỏi hành lang, nét mặt có phần ngẩn ngơ. Trải qua mấy chục năm ở thời cổ đại, y đã sắp quên mất dáng vẻ của xã hội hiện đại tới nơi rồi. Người quản lý đứng bên cạnh tưởng y đang hoài niệm những ngày tháng tung hoành trên đường đua, bèn cười hỏi: "Thế nào? Có thấy quen thuộc không?"
Mùi cát bụi xộc thẳng vào mũi, Lâm Kỳ nín thở trong giây lát, giọng đều đều: "Không nhớ nữa."
"Ha ha, thằng nhóc này." Quản lý vỗ vai y, ánh mắt dõi theo đường đua uốn lượn phía trước, "Tiểu Chung còn hai vòng nữa thôi, sắp kết thúc rồi. Cậu cũng nhìn thử xem, xem phong cách của nó có hợp mắt không."
"Không cần nhìn." Lâm Kỳ mỉm cười nhạt, "Hiện tại tôi đâu có quyền lựa chọn."
Một chiếc xe đua màu lam nhạt lao vút tới rồi dừng lại cách đó không xa. Cửa xe bật mở, một thân hình cao ráo bước xuống. Trên chiếc mũ bảo hiểm đen, hình tia chớp màu vàng lấp lánh phản chiếu ánh nắng, khiến Lâm Kỳ phải hơi nheo mắt.
Quản lý giục: "Kìa, mau qua đó đi!" Anh ta nói rồi bước nhanh về phía chiếc xe, vẫy vẫy tay, hào hứng trò chuyện với Chung Yến Trai vừa xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)