Dưa: Chương này có xíu nước lèo mà raw mới bị cắt mất tiêu rồi, nên tui lại xin phép cho riêng mấy đoạn nước lèo theo raw cũ nha he he
____________________
Chuyện tình yêu thường khó mà che giấu được, hơn nữa Lâm Kỳ còn từng tiết lộ chuyện có người thương, ngày nào Kha Tích Ngọc cũng ghẹo Lâm Kỳ đủ kiểu, lúc đầu Lâm Kỳ còn đỏ mặt xấu hổ, riết rồi chết lặng, thậm chí còn có thể phản kích.
Ngay lúc Kha Tích Ngọc lại tóm được Lâm Kỳ để chọc ghẹo, cửa phòng ký túc bỗng vang lên tiếng gõ, Kha Tích Ngọc vừa cười vừa đi ra mở cửa: "Con dâu có xấu thì chung quy cũng phải gặp cha mẹ chồng, tôi khuyên ông nên mau chóng đi vào khuôn khổ, đưa người đến cho tôi coi."
"Khỏi nghĩ." Lâm Kỳ vùi đầu làm báo cáo, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Hừ." Kha Tích Ngọc mở cửa, kinh ngạc nhìn người bên ngoài: "Ấy, anh Huy, sao mà phơi thành đen xì thế này?"
Lâm Kỳ nghe vậy thì lập tức đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, chàng trai bị phơi nắng thành màu đồng cổ nhưng vẫn rất anh tuấn, thoạt nhìn còn rắn rỏi chín chắn hơn, "Anh Huy......"
"Phơi nắng ở công trường" Mạnh Huy đi vào, sải bước tới trước mặt Lâm Kỳ, khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng: "Công trình kết thúc trước thời hạn, anh về rồi."
Lâm Kỳ chỉ muốn lao ngay vào lòng Mạnh Huy mà ôm hắn thật chặt, nhưng Kha Tích Ngọc vẫn ở đây, đành phải cúi đầu giấu đi vẻ hồ hởi trên gương mặt: "Về là tốt rồi."
"Anh Huy, em bảo này, Tiểu Lâm Tử có vấn đề lớn rồi." Kha Tích Ngọc đóng cửa đi vào, nói với Mạnh Huy, "Anh tới thẩm vấn nó cho ra trò đi."
Mạnh Huy nhíu mày nhìn Lâm Kỳ, vành tai Lâm Kỳ lặng lẽ đỏ lên, khẽ cong khóe miệng.
"Anh xem kìa anh xem kìa." Kha Tích Ngọc lớn tiếng tố cáo: "Lúc nào nó cũng bày cái điệu bộ chìm đắm trong tình yêu trông mắc ói đó đó, thế mà bảo đưa tới ra mắt thì không chịu."
Lâm Kỳ ngước mắt, mỉm cười liếc Kha Tích Ngọc một cái: "Sao tôi phải đưa tới cho ông gặp? Anh Huy gặp rồi là được."
Kha Tích Ngọc đột nhiên có cảm giác như bị phản bội: "Anh Huy, anh gặp rồi á?!"
Lâm Kỳ cười trộm, đây là lần đầu tiên y trải qua kiểu ngọt ngào giấu kín này, giống như ngậm một viên kẹo trong miệng, chỉ nói chuyện thôi cũng sợ lộ ra vị ngọt.
"Gặp rồi." Mạnh Huy vuốt mái tóc đã dài ra của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Kỳ: "Cũng khá tốt."
Kha Tích Ngọc run run bả vai: "Sao tui lại thấy khó chịu thế này chứ, tui đi trước đây, hai người ăn trưa đi."
Kha Tích Ngọc kiễng chân lấy ví rồi đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Mạnh Huy thả túi xuống, đi ra chốt cửa, rồi mới quay đầu lại nhìn Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ mỉm cười nhìn hắn, Mạnh Huy nhìn ý cười ngập tràn trên gương mặt Lâm Kỳ, bước nhanh tới ôm chặt lấy y. Lâm Kỳ nhón chân hít thật sâu mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Mạnh Huy, nhẹ giọng nói: "Anh Huy, em nhớ anh lắm."
Mạnh Huy cúi đầu, một tay kéo rèm, không nói hai lời mà hôn Lâm Kỳ.
Vì hắn bận rộn chuyện công trình, đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, bốn cánh môi vừa chạm là dính chặt lấy nhau như nam châm, khát vọng với người thương được thể hiện trực tiếp qua gặm cắn và chiếm đoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
RandomTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)