Editor: Zanggg & Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________Ba chữ "kiếm người yêu" làm Lâm Kỳ xém thì phun ngụm sữa đậu nành trong miệng ra, y ho khan hai tiếng, nuốt sữa trong miệng xuống, cúi đầu né tránh Mạnh Huy, vội vàng đứng dậy: "Tôi bị muộn rồi."
Mạnh Huy túm lấy cặp sách: "Đi thôi."
Tới gần cổng trường, Lâm Kỳ nói với Mạnh Huy đứng bên cạnh: "Trả cặp cho tôi."
"Đây". Mạnh Huy cũng không làm y khó xử, hắn nhìn theo bóng Lâm Kỳ dần hòa vào đám đông.
Chờ học sinh đều đã vào gần hết, Mạnh Huy đi đến cổng trường, bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra khí chất lưu manh sau lớp đồng phục của Mạnh Huy, bèn tiến lên cản hắn lại: "Học sinh lớp nào đây?"
"Cháu tìm chủ nhiệm Trương" Mạnh Huy lễ phép nói: "Phiền chú gọi giúp cháu một cuộc điện thoại, nói Mạnh Huy tìm thầy ấy."
Bảo vệ không ngờ tên nhóc đầu đinh này còn biết nói chuyện lễ phép như vậy, nửa tin nửa ngờ đánh giá hắn: "Đợi chút."
Phải đến mười mấy năm rồi Mạnh Huy mới quay lại đây, sau khi bỏ học năm lớp 10, hắn không bước vào trường một lần nào nữa. Tới khi công ty của hắn lên sàn, Lâm Kỳ giục hắn thi lấy bằng cấp, nói là tốt xấu gì sau này cũng là CEO của một công ty niêm yết, nếu để truyền ra tin đồn chưa tốt nghiệp cấp ba thì không hay. Hắn không vui, còn nổi nóng một trận với Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ cũng bỏ học, nhưng y còn có thể kiên trì tự thi đỗ đại học, học lên thạc sĩ, toàn thân toát ra khí chất tinh anh. Nhiều năm sau, khi những góc cạnh sắc bén của tuổi trẻ dần được gọt giũa, Mạnh Huy mới thừa nhận trước kia hắn đã tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với Lâm Kỳ, vậy nên mới ra vẻ mình không quan tâm không để ý.
Nhìn ba chữ "Phòng giáo vụ" khắc trên biển hiệu, Mạnh Huy hít sau một hơi rồi gõ cửa.
*
Lâm Kỳ vào phòng học, ngồi vào chỗ sửa sang cặp sách, còn chưa ấm chỗ thì tổ trưởng đã tới: "Lớp trưởng, thu bài tập."
Lâm Kỳ liếc nhìn cậu ta, rũ mắt bình tĩnh nói: "Chưa làm."
Tổ trưởng ngu người luôn, một người luôn chăm chỉ hiếu học như Lâm Kỳ mà giờ lại không làm bài tập? Tổ trưởng do dự một lát, bắt đầu tự nghĩ cho Lâm Kỳ một lý do: "Có phải hôm qua cậu không khỏe không?"
"Ừm." Lâm Kỳ đáp.
Nửa năm sau y sẽ bỏ học, giờ có thể rục rịch dần là vừa.
"Lâm Kỳ," Một bạn ngồi gần cửa gọi y: "Có người tìm cậu."
Lâm Kỳ buông cặp sách đi ra ngoài, Cát Kiến Quân đạp một chân lên vách tường hành lang, mớ tóc vàng khô như rơm bung ra, ánh mắt hung ác: "Lâm Kỳ, chào buổi sáng."
"Cậu muốn gì?" Lâm Kỳ lùi về sau nửa bước, "Đây là trường học."
Cát Kiến Quân nhổ một bãi nước miếng, học sinh trên hành lang ồn ào đông đúc, nó cũng không sợ có ai nghe thấy, nói mà chẳng kiêng dè gì: "Tao nói mày nghe, tối qua thằng chó đẻ kia cướp của tao 80 tệ, tao làm tròn cho mày thành một trăm, mày xem trả thế nào thì trả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
AléatoireThể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Tác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...