Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
*Bắt đầu từ chương này trở đi, tên chương là do editor đặt.
________________________
Mặt biển bao trùm tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, như để báo hiệu một buổi tối bất thường. Từng con cá lớn lần lượt bơi quanh nền đất, Lâm Kỳ nằm xụi lơ, tộc người cá thì ca hát xung quanh y. Tiếng hát quyến rũ mê hoặc, nhưng ca từ lại mơ hồ không rõ, y ôm hy vọng hỏi coi hệ thống có hiểu gì không.
Hệ thống bình tĩnh nói: "Hiểu chứ."
Lâm Kỳ mừng rỡ, "Bọn họ đang hát gì thế?"
Hệ thống: "Ý tứ đại khái là, Hải Thần ơi, tuy rằng tân nương năm nay hơi xấu, nhưng khí mây tía trên người cực kỳ nồng đậm, ngài dùng tạm, làm ơn hãy ban cho họ thêm vài đứa trẻ nữa."
Lâm Kỳ: "......" Chẳng thà nghe không hiểu.
Theo tiếng ca vang vọng liên tục, sương mù cũng ngày càng cuồn cuộn dữ dội. Không biết có phải ảo giác của Lâm Kỳ hay không, y cảm thấy bản thân đang bay lên, tầm mắt càng ngày càng cao.
Chẳng bao lâu sau, y nhận ra đó không phải ảo giác, những người cá ca hát quanh y đã từ từ chìm xuống biển, chỉ có miếng đất mà y nằm thì càng ngày càng dâng lên.
Một âm thanh trầm thấp như tiếng sấm vang lên từ nơi xa xăm, "mặt đất" bên dưới Lâm kỳ đột nhiên nổi lên. Tất cả người cá rơi xuống biển như sủi cảo, cùng nhau tụ lại một chỗ với con cá lớn mắt đen, thành kính nhìn bóng hình đỏ rực đang được ánh trăng chiếu rọi.
Lúc này Lâm Kỳ mới phát hiện ra "mặt đất" mà y nằm có cảm giác giống hệt như con cá lớn đã chở y tới đây, đây là một con cá khổng lồ có thể gánh cả một tòa thành.
Ánh trăng sáng rực chiếu lên mặt y, Lâm Kỳ thấp thỏm trong lòng, nhỏ giọng nói: "Hệ thống, tôi muốn đi WC quá."
Hệ thống: "...... Không phải cậu muốn đi WC, mà là muốn sinh em bé."
Lâm Kỳ: "!!!" Toang, toang rồi.
Nhiệt độ trên người như có ma lực, từ mặt lan xuống toàn thân. Lâm Kỳ nóng đến mức sắp khóc thành tiếng, toàn thân mềm oặt không có sức lực. Nhưng vậy cũng tốt, nếu lúc này y có thể động đậy, thì không biết sẽ làm ra chuyện gì trên người một con cá nữa.
Lâm Kỳ: "Hệ thống, tôi không chịu nổi, nóng quá, chín đến nơi rồi."
Hệ thống: "......" Từ cổ chí kim nó chưa bao giờ thấy điều phối viên nào hình dung cảm nhận của mình như vậy, vô tình nói: "Tôi cắt kết nối, cho cậu tự thẩm nha."
Lâm Kỳ: "......"
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, đến hệ thống còn bỏ rơi y. Lâm Kỳ đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Sương mù đi vào lục phủ ngũ tạng nhen nhóm thành lửa, y còn chẳng đủ sức để mở miệng, tròng mắt không kiềm được mà rớm nước, môi hơi run run. Y muốn gọi "Đỗ Thừa Ảnh", thế nhưng y dùng hết sức lực thở ra ba chữ đó, chúng lại rơi vào biển không thấy tăm hơi, đến chính y còn chẳng nghe thấy.
Tộc người cá nắm tay nôn nóng chờ đợi.
Tộc người cá không thể sinh con, mỗi thế hệ mới của họ đều phải do Hải Thần ban cho. Tân nương dâng hiến cho Hải Thần phải là người cá đẹp nhất, có giọng hát êm tai nhất trong tộc. Mặc vào áo cưới dệt từ mây tía, được cá tổ dâng lên bầu trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
DiversosTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)