Chương 59: NTKH 17: Người ở lại

242 39 8
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---

Sau khi gạo nấu thành cơm, Lâm Kỳ càng hiểu rõ hơn về Lý Du.

Lý Du quả thực rất lạnh, nhưng nếu hắn muốn, hắn có thể khiến bản thân ấm lên. Nói trắng ra, hắn chẳng khác gì một chiếc điều hòa cao cấp hình người, muốn chỉnh bao nhiêu độ thì chỉnh, muốn chỗ nào ấm thì chỗ đó ấm.

Lâm Kỳ không biết có phải vì mình đã ngủ cùng Lý Du hay không mà đầu óc y dần trở nên không bình thường. Trong đầu y chợt lóe lên một suy nghĩ: nếu một cái lạnh, một cái nóng, chẳng phải chính là băng hỏa giao hòa* sao? Y lập tức dại ra, chảy nước miếng, ngay sau đó vung tay tự tát mình một cái.

*Băng hỏa lưỡng trọng thiên: một thuật ngữ trong cuộc sống hàng ngày, ám chỉ việc trải nghiệm hai tình huống tương phản mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe đồn khi bạn tình ngậm đá BJ cho nam giới, rồi ngay sau đó lại ngậm nước ấm BJ thì cảm giác sẽ lên một level cao mới, trường hợp này cũng tương tự :>

Lâm Kỳ! Không được dâm dục như vậy!

Còn nữa, nước bọt của Lý Du có thể là thuốc, cũng có thể là độc, tất cả đều tùy vào ý hắn.

Nếu là thuốc, thì khả năng giảm đau quả thật xa xỉ đến mức không tưởng. Theo lời Lý Du, chỉ cần hôn một cái, Lâm Kỳ có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất một năm.

Lâm Kỳ: Quả là sự kết hợp giữa Đường Tăng và Bạch Nương Tử.

Dù đã hiểu thêm về Lý Du, y vẫn chưa thể nào tìm ra được thân thế thật sự của hắn. Hắn rốt cuộc là người, là yêu hay là tiên? Dù sao thì cũng rất huyền bí.

Lý Du quang minh chính đại dọn đồ chuyển vào phòng Lâm Kỳ. Lâm Xác Phong nhìn Bành Việt đang mặt mày méo xệch khiêng đồ lên, ông ôm Kim Tàm Cổ trong tay, dùng sức quá mạnh, khiến con vật nhỏ kêu ré lên.

"Tiên sinh, đã sắp xếp xong." Bành Việt xụ mặt nói.

Lý Du phất phất tay.

Trước khi ra khỏi cửa, Bành Việt nhìn Lâm Kỳ một cái. Lâm Kỳ cảm thấy ánh mắt anh ta có phần phức tạp, không hẳn là bất mãn, nhưng cũng chẳng thể là tán thành, bước chân đi xuống lầu rất nặng nề.

"Kỳ Kỳ ——" Kim Tằm Cổ vùng khỏi tay Lâm Xác Phong, ấm ức chạy về phía Lâm Kỳ, ôm chặt lấy chân y.

Lâm Kỳ cúi xuống bế nó lên, ánh mắt chạm phải vẻ mặt dữ tợn của Lâm Xác Phong. Y nhíu mày nói: "Ba, ba làm nó đau rồi."

Kim Tằm Cổ rúc mặt vào cổ Lâm Kỳ, nhưng chưa đến một giây sau, một ánh mắt lạnh lẽo quét tới khiến nó giật nảy mình. Nó lập tức nhảy xuống khỏi người Lâm Kỳ, chạy về phía Lâm Xác Phong, nhưng mới đi được nửa đường đã khựng lại, cảm thấy nơi đó cũng không phải chốn dừng chân tốt đẹp gì. Cuối cùng, nó òa khóc, lao thẳng xuống nhà vệ sinh tầng dưới.

Hu hu hu, nhà của nó không còn nữa! Cũng chẳng ai quan tâm nó cả! Nó thích nhất là nhà vệ sinh của Lâm Kỳ mà hu hu hu!

Lâm Xác Phong nhìn Lâm Kỳ và Lý Du đang đứng sát bên nhau bằng ánh mắt xa xăm, không nói một lời nào. Bị nhìn như vậy, Lâm Kỳ có chút chột dạ.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ