Chương 17: ASCĐ-17

137 15 0
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

Nhà của Lâm Kỳ trong cuộc sống thực là một trong những phúc lợi của Liên Minh dành cho điều phối viên. Đó là một căn nhà kiểu mẫu sạch sẽ và ngăn nắp. Lâm Kỳ huấn luyện xong thì nhận việc luôn, làm liên tục một tháng trời, vừa trở về không lâu thì lại đi tiếp, thực sự là nhà còn chưa kịp có hơi người.

Lần đầu tiên dựng nên một ngôi nhà của riêng mình, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

Những việc nhỏ nhặt thế này, dù tu vi cao đến đâu thì cũng vẫn phải làm giống người phàm, huống gì cả hai đã có ý định sẽ sống một cuộc sống bình thường. Tự tay làm cả buổi trời cũng mới chỉ dựng được cái khung, miễn cưỡng đứng vững, không đến nỗi gió bay là đổ.

Ngả lưng trên đống rơm trong nhà, nhìn ánh sao chiếu xuống qua mái nhà lộn xộn, Lâm Kỳ cảm thán: "Giờ ta mới biết đệ tốn bao nhiêu tâm huyết vào động phủ kia của ta."

Đỗ Thừa Ảnh nằm bên cạnh y, chậm rãi chớp mắt, trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng. Hắn nắm lấy tay Lâm Kỳ, thật sự như một giấc mơ vậy. Rốt cuộc Lâm Kỳ đã để hắn vào mắt, những việc mà hắn tưởng là phí công vô ích cũng đã được y nhìn nhận.

Nếu đây thật sự là một giấc mơ, vậy hắn mong mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Mười ngón đan nhau, vĩnh viễn đồng hành.

Hai người yên lặng nắm tay nhau, không ai nói gì. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Đừng bảo là cậu thật sự yêu đương đấy nhé?"

Lâm Kỳ không phủ nhận, "Cậu không cần khuyên tôi, tôi đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả rồi."

Hiện tại bàn tay đang nắm tay y là thật, Đỗ Thừa Ảnh đang nằm cạnh y, sống động chân thực, một lòng si mê y. Lâm Kỳ quay mặt qua, lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Thừa Ảnh. Ánh trăng chiếu thẳng lên mặt hắn, họa nên những đường nét nhấp nhô. Dù là Đỗ Thừa Ảnh mặt chằng chịt sẹo, hay là Đỗ Thừa Ảnh cực kỳ tuấn tú trước mặt, hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Hệ thống lạnh lùng phá vỡ sự dịu dàng của Lâm Kỳ, "Nếu hậu quả mà cậu nói chỉ là cậu tan nát cõi lòng khi rời khỏi đây, vậy thì không liên quan gì đến tôi hết. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, cậu đừng tưởng giá trị hắc hóa của anh ta đã về 0 thì không còn chuyện gì nữa. Chỉ cần cậu vừa đi, độ hắc hóa sẽ lại tăng vọt, lại diệt thế, vậy chẳng phải toi công à?"

Chuyện này thì Lâm Kỳ vẫn chưa nghĩ tới, y nửa tin nửa ngờ hỏi: "Độ hắc hóa có thể tăng trở lại à?"

Hệ thống cười lạnh nói: "Không tin thì cậu thử xem, nói với anh ta là cậu ghét anh ta, ban nãy chỉ là cậu giả vờ để chơi đùa anh ta thôi. Xem xem độ hắc hóa có thể tăng lại không."

Đúng lúc đó, Đỗ Thừa Ảnh quay mặt qua, ánh mắt còn êm dịu hơn cả ánh trăng, mỉm cười hỏi: "Sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy?"

Lâm Kỳ căng thẳng nuốt nước miếng, Đỗ Thừa Ảnh nhìn xuống đôi môi mím lại của y, ý cười trên khóe miệng phai nhạt, tiến tới hôn lên môi Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không động đậy, đợi môi Đỗ Thừa Ảnh tách ra, y mới chậm rãi nói: "Nếu một ngày nào đó, ta rời đi......"

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ