Chương 88: TG5: Cao Sơn Lưu Thủy 1

410 46 11
                                        

(*)Cao sơn lưu thủy (núi cao nước chảy): là một trong thập đại danh khúc của TQ, gắn liền với câu chuyện tri kỷ giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Ẩn dụ cho tình tri âm tri kỷ hiếm có khó tìm.
______________

Lâm Kỳ thuận lợi sống thêm mười năm trong thế giới nhỏ đó. Y và Địch Lam luôn cẩn trọng, sự nghiệp của Địch Lam từng bước thăng hoa, cũng đã hoàn thành tuyến cốt truyện cần hoàn thành, xóa bỏ toàn bộ giá trị hắc hóa. Với tư cách là "ảnh đế" gốc Hoa, hắn vươn tầm quốc tế. Với tư cách là một diễn viên, hắn đã rực rỡ đến cực điểm, hơn nữa còn ở độ tuổi trẻ như vậy.

Mối quan hệ hợp tác thân mật không thể tách rời giữa hắn và người quản lý Lâm Kỳ cũng trở thành đề tài được người ta nhắc mãi không thôi. Mười năm qua đi, câu mà Địch Lam treo trên miệng vĩnh viễn chỉ có một: "Lâm Kỳ, không có anh em không sống nổi."

Một câu ấy, từ lời đùa cợt biến thành lời thề không thể lay chuyển suốt mười năm ròng.

Lâm Kỳ — người đàn ông đứng phía sau Địch Lam — lại là người mà ai ai cũng biết tên.

Cuối cùng, Lâm Kỳ vẫn qua đời ngoài ý muốn, không phải do Liên minh giở trò, mà là tai nạn máy bay. Nếu Liên minh muốn ra tay thì cũng chỉ nhắm vào một mình y, không cần thiết phải kéo theo toàn bộ người trên máy bay như vậy. Trước khi máy bay rơi, ai nấy đều để lại di thư.

Trong lòng Lâm Kỳ vẫn rất bình tĩnh, vì y biết sẽ lại gặp được hắn. Thế nhưng chia ly thì vẫn là đau đớn, nên y chỉ viết một câu duy nhất, đó là câu mà Địch Lam từng nói với y, cũng là lời tâm can duy nhất đủ để biểu đạt hết nỗi lòng y: "Có em, chính là có ánh sáng."

Cảm giác mất trọng lực ập đến, hệ thống đúng lúc kéo Lâm Kỳ rời khỏi thế giới kia. Lần này y còn chẳng xem lại thế giới tuyến, trực tiếp nói với hệ thống: "Tôi không muốn nghỉ phép nữa, cậu nghỉ đi, tôi muốn vào thế giới tiếp theo."

Hệ thống đáp: "Cậu như vậy là quá liều mạng rồi đấy."

Lâm Kỳ phát hiện tuy hệ thống nói năng chẳng dễ nghe, nhưng thực ra đối xử với y cũng không tệ. Mỗi lần y chết, nó đều kéo y ra rất nhanh, sợ y đau đớn. Y dịu giọng nói: "Tôi thấy anh ấy thì trong lòng vui lắm, chẳng thấy mệt mỏi gì đâu."

Hệ thống không nói được gì nữa, chỉ đáp: "Vậy thì thôi, cậu tự cẩn thận nhé."

*

Mưa bụi giăng kín, rơi lộp độp trên tàu lá chuối, Lâm Kỳ đứng dưới mái hiên, thần sắc có phần hoảng hốt.

Y đã đến thế giới từng đưa y đến gần đỉnh cao quyền lực nhất.

Đây là một thế giới cổ đại, thân phận của Lâm Kỳ là con dòng chính của Ngự sử trung thừa* Lâm Cừ Viễn. Từ nhỏ y đã thông minh lanh lợi, được gia đình dốc lòng bồi dưỡng, tên tuổi nổi danh tại kinh thành, năm nay tham gia khoa cử thì bộc lộ tài năng, đạt được vị trí Bảng nhãn.

(*)Ngự sử trung thừa: là chức quan thuộc Ngự sử đài, chức vụ thấp hơn Ngự Sử Đại Phu, hàm chánh tứ phẩm, quản lãnh các thứ sử và thị ngự sứ, chuyên lo việc giám sát, đàn hặc các quan, kiêm xét duyệt các văn thư hành chánh nhằm đảm bảo các quan làm việc theo đúng thể chế của triều đình, còn được gọi là quan can gián.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ