Chương 51: NTKH 9: Bạch nương tử

287 49 13
                                        

Editor: Zanggg
Beta: Dưa
__________________

Lâm Kỳ đưa Miệt Phiến Cổ* cho Minh Nguyệt Lan, dặn dò cô phải hết sức cẩn thận: "Đây là Miệt Phiến Cổ, nếu dưới gầm giường chị thực sự có thứ gì bẩn thỉu đi qua, nó sẽ nhảy lên người thứ đó. Chị chỉ cần đặt thứ này dưới giường, tuyệt đối đừng chạm vào nó. Nếu thực sự có người muốn hại chị, kẻ đó sẽ không thể thoát được."

"Cảm ơn cậu." Minh Nguyệt Lan cẩn thận cất Miệt Phiến Cổ vào trong túi, cúi người nói với Lâm Kỳ: "Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu Lâm."

"Không có gì, nhưng em vẫn khuyên chị nên nói chuyện và bàn bạc kỹ với gia đình thì hơn." Lâm Kỳ khuyên nhủ lần cuối.

Minh Nguyệt Lan lộ vẻ khó xử: "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc."

Lâm Kỳ nhìn bóng lưng Minh Nguyệt Lan rời đi, không khỏi cảm thán quan hệ trong giới hào môn thực sự rất phức tạp. Y quay người bước vào nhà, thấy Lý Du đã thay một bộ trường bào màu đỏ sẫm, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, còn Bành Việt thì đứng ngay ngắn bên cạnh hắn.

"Đi rồi?"

Lâm Kỳ gật đầu: "Tiên sinh, liệu Miệt Phiến Cổ đó có nguy hiểm với chị Minh không?"

Lý Du liếc y một cái, hơi nghiêng đầu. Bành Việt nhìn biểu cảm thờ ơ của hắn rồi cất giọng hỏi ngược lại: "Thế thì có sao?"

Lâm Kỳ á khẩu không nói nên lời. Tính cách của Lý Du vốn đã lạnh lùng vô tình, nay lại thêm độ hắc hóa cao, đúng là đen càng thêm đen.

"Tiên sinh, hôm nay ngài có thời gian không? Có muốn gặp Minh Nguyệt Bình không?" Lâm Kỳ hỏi.

Lý Du vẫy tay với y.

Lâm Kỳ do dự một chút, nhưng vẫn bước tới trước mặt hắn. Lý Du vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh mình. Lâm Kỳ chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua vài vòng rồi cẩn thận ngồi xuống, tay vô thức sờ lên cổ mình.

Bành Việt đã muốn cười trộm, nhưng khi ánh mắt anh quét qua gáy Lâm Kỳ, nụ cười dần nhạt đi.

Lý Du vừa giơ tay lên, Lâm Kỳ lập tức rụt cổ lại, nhăn mặt nói:

"Tiên sinh, đừng nắn cổ tôi nữa, đau lắm."

Lý Du nhướng mày, thản nhiên đưa tay ra. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt theo mái tóc đen mềm phía sau đầu Lâm Kỳ, rồi nắm lấy gáy y. Lâm Kỳ nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đau. Nhưng Lý Du chỉ đơn giản xoa nhẹ mấy đốt xương ở cổ y, động tác không hề dịu dàng nhưng cũng chẳng thể nói là thô bạo.

Lâm Kỳ lén liếc nhìn khuôn mặt Lý Du.

Mặc dù vẫn chưa xác nhận bằng một nụ hôn, nhưng càng tiếp xúc với Lý Du, cảm giác trong lòng y lại càng rõ ràng. Là hắn đúng không? Chắc chắn là hắn rồi?

Đúng lúc Lâm Kỳ còn đang chìm đắm trong ảo tưởng đẹp đẽ—

"Rắc—"

"Á!"

*

Lâm Kỳ ôm cổ, vẻ mặt chán chường như mất hết hy vọng, chậm rãi bước lên lầu. Cổ y hoàn toàn tiêu rồi, cảm giác như bị kéo dài ra một đoạn. Kim Tằm Cổ từ trong nhà vệ sinh chạy ra đón y, vừa thấy y ngửa cổ thẳng đơ, ánh mắt kinh ngạc của nó lóe lên màu xanh lục.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ