Chương 61: NTKH 19: Song long

276 43 8
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---

Lâm Kỳ lập tức đỏ mặt. Y thực sự không muốn hiểu nhanh như thế, ngại thì ngại nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lý Du, y lại không kìm được mà thấy vui vẻ. Y vòng tay qua cổ hắn, rướn người lên hôn nhẹ một cái: "Cảm ơn tiên sinh."

Ánh mắt Lý Du trở nên dịu dàng hơn. Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt Lâm Kỳ, hơi ngửa đầu, chóp mũi chạm vào nhau, một nụ hôn quấn quýt cứ thế bắt đầu.

"Khụ khụ."

Trên lầu vang lên tiếng hắng giọng rõ to, Lâm Kỳ giật mình tách khỏi Lý Du.

Lâm Xác Phong ôm Kim Tằm Cổ đang mút tay, lớn tiếng gọi: "Kỳ Kỳ, con ngủ suốt cả buổi chiều rồi, có đói không?"

Lâm Kỳ đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Không đói ạ!"

Lâm Xác Phong lẩm bẩm: "Đúng là có tình thì uống nước cũng no mà."

Lâm Kỳ xoa nhẹ lên vai Lý Du rồi lon ton chạy lên lầu. Y giành lại Kim Tằm Cổ từ tay Lâm Xác Phong, kéo bàn tay nhỏ bé của nó ra khỏi miệng, trách móc nói: "Ba, ba không thể nuôi nó như vậy được, sao lại để nó học thói mút tay chứ? Nó đâu phải trẻ con thật đâu."

Kim Tằm Cổ ấm ức sắp khóc đến nơi.

Lâm Xác Phong sốt ruột giành lại nó, hùng hổ nói: "Ba thích thế đấy, con không lo cho nó thì cũng đừng cấm ba lo chứ? Được rồi, con xuống nhà đi, ba không nói chuyện với con nữa!" Dứt lời, ông ôm Kim Tằm Cổ đáng thương mà hậm hực quay về phòng, còn cố tình đóng sầm cửa lại.

Lâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn xuống lầu. Lý Du đang ngước lên nhìn y, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Y cũng cảm thấy thả lỏng hơn, ánh mắt rực cháy nhìn hắn.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cơ thể con người tiết ra hormone một cách điên cuồng. Lâm Kỳ tin rằng Lý Du hiểu rõ ý y ám chỉ.

Quả nhiên, Lý Du bước lên lầu. Lâm Kỳ lao vào lòng hắn, chủ động hôn tới tấp. Hai người vừa ôm hôn vừa đi về phòng. Lâm Kỳ cảm thấy mình hơi vội vàng, nhưng y mặc kệ. Trong người y như có một ngọn lửa bùng cháy, không rõ nguyên do, chỉ có Lý Du mới dập tắt được nó.

Khi Lâm Kỳ định cởi áo khoác của Lý Du, hắn lại giữ tay y lại.

Lâm Kỳ chớp mắt đầy nghi hoặc: "Tiên sinh?" Lý Du không muốn sao?

Lý Du lại dùng tay che mắt y, cúi đầu thì thầm: "Nhắm mắt lại."

Lâm Kỳ chợt nhớ về khoảnh khắc trong cái thang máy kín mít đó. Con quái vật nửa người nửa nhện treo ngược trên trần, nhìn chằm chằm vào y. Đôi tay lạnh lẽo của Lý Du lướt qua lớp áo ngủ của y, vừa kinh hãi vừa kích thích. Lâm Kỳ ngửa đầu, nhắm mắt lại. Y muốn rên rỉ phóng đãng, muốn ôm chặt lấy Lý Du, há miệng cầu xin hắn chơi hỏng y.

Những suy nghĩ quá đà ấy cứ quẩn quanh trong đầu, y phải cắn chặt môi mới không đến nỗi phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi y, Lâm Kỳ gần như gấp không chờ nổi mà vươn lưỡi ra. Lòng bàn tay Lý Du ấm áp, phủ kín đôi mắt y, không hiểu sao lại mang đến một chút cảm giác cưỡng chế cho cuộc hoan ái ngọt ngào giữa hai người.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ