Editor: Dưa
Ra khỏi phòng tập, Lâm Kỳ đề nghị đi ăn món Nhật. Chung Yến Trai không có ý kiến gì với mấy chuyện vặt vãnh thế này, không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ lạnh nhạt nghe Lâm Kỳ vừa hớn hở vừa thao thao bất tuyệt kể về quán đó ngon thế nào, bò Wagyu tuyệt phẩm ra sao.
"Ông chủ, bao tôi nhé?" Lâm Kỳ cười hì hì.
Chung Yến Trai liếc xéo y một cái, giọng trầm khàn: "Anh thế này là... đào mỏ tôi đấy à?"
"Bạn bè bao nhau một bữa sao lại gọi là đào được," Lâm Kỳ vuốt mái tóc mới sấy khô được một nửa, cười xán lạn, "Hai bát mì hôm qua chẳng phải là tôi trả đó à? Tôi còn gọi thêm cho cậu một phần rau đấy."
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm cả chân trời thành một dải hồng tựa má phấn môi son. Dáng người Lâm Kỳ cao gầy, một tay khoác chiếc ba lô lên vai, cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng.
Chung Yến Trai rất muốn hôn y, một cái hôn dịu dàng, không vướng chút tình dục nào, chỉ vì rất thích người này, muốn truyền hết tâm ý của mình sang cho y.
Hắn không dám.
Vì yêu mà sinh lo, bởi yêu mà sinh sợ.
"Không đi," Chung Yến Trai ngoảnh mặt, vô tình sải bước, "Tôi ăn salad."
Bả vai bỗng nhiên nặng xuống, Lâm Kỳ khoác tay qua, cười đùa cợt nhả áp sát vào người hắn: "Vậy lại khéo quá, salad quán đó cũng ngon cực..."
*
Trong phòng riêng của nhà hàng Nhật Bản giá ba nghìn một người đượm mùi đặc trưng xứ Phù Tang, nữ phục vụ ngọt ngào động lòng người đang dịu dàng giới thiệu từng món ăn. Lâm Kỳ chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cô nàng, ánh nhìn sáng ngời và thẳng thắn quá mức khiến cô gái đôi mươi đỏ bừng cả mặt. (3000 tệ~11 triệu VND)
"Được rồi," Chung Yến Trai đặt ly trà màu xanh đậm xuống bàn, "Cô ra ngoài đi, chúng tôi không cần phục vụ."
"Hai." Cô gái chống tay lên chiếu tatami, đứng dậy một cách tao nhã, bước nhỏ lui ra rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa giấy lại.
Lâm Kỳ vẫn chống cằm nhìn bóng dáng thướt tha ngồi quỳ bên ngoài cửa giấy, nhướng mày nói: "Nhà hàng cao cấp có khác, mấy em gái vừa xinh vừa dịu dàng, nói chuyện cũng êm tai, lại còn biết nói tiếng Nhật."
Chung Yến Trai nhấc hàng mi dài liếc nhẹ y một cái. Trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ kích động: Ngay bây giờ đè cái tên chết tiệt này xuống dưới thân, thích tiếng Nhật à? Vậy thì cứ nói cho thỏa thích.
Chung Yến Trai ôm ý nghĩ thô bạo trong lòng, nhưng nét mặt vẫn bình thản như nước. Hắn nhấc chén trà đến bên miệng, thản nhiên nói: "Bữa này chia đôi."
Lâm Kỳ thu ánh nhìn lại, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn: "Anh à, giờ em đây đang lúc túng thiếu..."
Chung Yến Trai cụp mắt: "Nhà hàng cao cấp thì giá nó vậy, không ăn nổi thì có thể đừng ăn."
Lâm Kỳ tặc lưỡi một tiếng.
Salad của Chung Yến Trai nhanh chóng được bưng lên. Hắn bắt đầu thong thả "ăn cỏ", nhai đến là giòn rụm. Rõ ràng trên mặt hắn không có biểu cảm, cũng chẳng nhìn Lâm Kỳ, nhưng y vẫn cảm thấy thấy lạnh cả sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)