Chương 97: CSLT 10: Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

195 32 6
                                        

Edit: Dưa

Hàn Phùng không ngờ Lâm Kỳ xưa giờ chẳng mấy khi đi xã giao, nay lại chủ động tới thăm hắn. Bị y bắt gặp cảnh tượng xấu hổ trong tình huống không kịp đề phòng như thế này, kim châm đâm sâu vào cơ bụng, vừa tê vừa đau, khiến hắn nhất thời không thốt nổi một lời.

Lâm Kỳ vội kéo lấy tay áo Kim đại phu, sốt ruột nói: "Kim đại phu, mau tới xem xem!"

Không cần y giục, Kim đại phu đã lập tức vọt tới, thấy sắc mặt Hàn Phùng nhăn nhó đau đớn, ông trầm giọng: "Hàn đại nhân, mau nằm xuống đi." Nói đoạn, ông đè vai ép Hàn Phùng nằm xuống giường, không cho hắn cơ hội cự tuyệt.

Hàn Phùng vừa nằm xuống, quả nhiên sắc mặt khá hơn nhiều.

Lâm Kỳ nhìn đám ngân châm cắm sâu trên phần cơ bụng rắn chắc của Hàn Phùng, luống cuống hỏi: "Kim đại phu, Hàn đại nhân mắc bệnh gì vậy?"

Hàn Phùng vội vươn tay giữ chặt lấy tay áo Kim đại phu, ánh mắt sắc lạnh như dao bắn ra. Tiếc thay Kim đại phu đang mải đáp lời Lâm Kỳ, không nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm từ gian thần, chỉ cất giọng đầy thương xót: "Hàn đại nhân là đang hành hạ bản thân đấy thôi."

"Kim đại phu, trông Hàn đại nhân có vẻ rất khó chịu, có thể rút ngân châm ra chưa?" Lâm Kỳ lo lắng sốt ruột nhìn sang Hàn Phùng. Đối diện với ánh mắt của Lâm Kỳ, Hàn Phùng lập tức thay đổi ánh mắt, dịu dàng hết đỗi, như không có chuyện gì xảy ra.

Kim đại phu quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của Hàn Phùng, khẽ gật đầu nói: "Rút được, rút ra là tốt nhất."

Lâm Kỳ giục: "Vậy rút ngay đi!"

Hàn Phùng lại một lần nữa dùng ánh mắt công kích Kim đại phu, nhưng Kim đại phu đã cúi đầu bắt đầu rút châm —— lại một lần nữa hoàn toàn bỏ lỡ sát khí trong mắt Hàn Phùng.

Lâm Kỳ bước tới ngồi cạnh giường, ánh mắt không giấu nổi âu lo nhìn Hàn Phùng, trong đáy mắt lờ mờ hiện lên vẻ sáng tỏ và không tán đồng.

Hàn Phùng hơi né tránh ánh nhìn ấy, sắc mặt ửng đỏ, dứt khoát giả chết.

Sau khi Kim đại phu rút hết ngân châm, Lâm Kỳ lập tức kéo ông ra ngoài.

Hàn Phùng nhìn bóng lưng hai người đứng thì thầm to nhỏ ngoài cửa, trong lòng se sắt một nỗi thê lương.

Dược đồng nhặt lấy cái quạt hương bồ bên lò thuốc, oang oang hỏi: "Hàn đại nhân, thuốc này có phải sắc nữa không ạ?"

Hàn Phùng liếc nó một cái, nhóc dược đồng sợ đến nỗi ném quạt chạy ào ra núp sau Kim đại phu, nắm chặt lấy áo ông không buông.

Hàn Phùng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ giờ đây hắn chỉ còn dọa được trẻ con thôi sao?

Lâm Kỳ nói chuyện với Kim đại phu xong thì quay trở vào trong phòng. Kim đại phu thu xếp hòm thuốc rồi đeo sau lưng. Lâm Kỳ chắp tay nói: "Kim đại phu đi thong thả."

Kim đại phu cũng chắp tay đáp lễ, dắt dược đồng rời đi. Trong bụng ông thầm nghĩ, Lâm đại nhân và Hàn đại nhân là bạn thâm giao, ắt hẳn có thể khuyên hắn không tiếp tục hồ đồ nữa.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ