Chương 107: CSLT 20: Tạo phản

109 20 4
                                        

Edit: Dưa

Trong noãn các, Hàn Phùng và Nghiêm Phủ Chiêu ngồi đối diện nhau. Đầu xuân tuyết tan, trời lại càng thêm rét mướt. Than lò trong noãn các cháy rực, gặp luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, bốc lên từng làn sương mỏng, mờ mịt như cảnh bồng lai.

Trong cảnh bồng lai ấy, đề tài bàn luận giữa hai người lại là sát khí rợp trời.

"Hàn đại nhân tuổi trẻ tài cao, thật sự khiến ta hâm mộ," Nghiêm Phủ Chiêu ngước mắt, ánh nhìn sâu hun hút.

Hàn Phùng mỉm cười nhẹ: "Phong thái năm xưa của Nghiêm Thái sư, đến nay vẫn được các đồng liêu ở bộ Hình truyền tụng không ngớt, ta nào dám ngông cuồng trước mặt Thái sư chứ?"

Kẻ bị xử trảm "chết nhắm mắt" năm đó chính là Thượng thư bộ Hình đương nhiệm. Câu nói này của Hàn Phùng tựa như ẩn gươm giấu kiếm, khiến Nghiêm Phủ Chiêu cười lạnh trong lòng: Hóa ra cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng không biết nặng nhẹ, nghĩ mình có Thái hậu chống lưng đâm ra không biết trời cao đất dày, rốt cuộc cũng chỉ là một tên hữu dũng vô mưu bị ả đàn bà độc ác kia đẩy ra làm vật hi sinh mà thôi.

"Hàn đại nhân, nay ngươi phong quang vô hạn, xuân phong đắc ý, có từng nghĩ tới ta của ngày hôm nay chính là ngươi của ngày sau chưa?"

"Ồ? Vậy thì ta xin nhận lời cát tường của Thái sư."

"Hôm nay ta mời đại nhân đến đây, là muốn thật lòng giãi bày một phen. Hàn đại nhân là Trạng Nguyên Bảng vàng, hẳn hiểu rõ đạo lý 'Thỏ chết rồi thì đến chó săn bị thịt'. Ngươi và ta cùng làm quan trong triều, đấu đá ngươi chết ta sống, kẻ đắc lợi phía sau rốt rốt cuộc là ai?"

"Thái sư..." Hàn Phùng nâng chén trà trước mặt, thong thả thổi trà, "Ta chỉ là một quân cờ, nên đi thế nào, không thể tự mình làm chủ."

"Hàn đại nhân quá coi nhẹ bản thân rồi..." Nghiêm Phủ Chiêu đẩy đĩa điểm tâm về phía hắn, "Giá trị của Hàn đại nhân tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu."

Hai người chuyện trò mãi đến lúc trời sắp tối mới chịu rời bước. Nghiêm Phủ Chiêu xưa nay vốn có thừa thủ đoạn để đối phó với kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhìn bóng lưng Hàn Phùng dần khuất, nụ cười lạnh giấu kín trên gương mặt gã cuối cùng cũng hiện ra.

Gã và Thái hậu giao thủ không biết bao nhiêu lần. Người chết trong ván cờ của bọn họ cũng nhiều không kể xiết. Hàn Phùng không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối chẳng phải kẻ cuối cùng.

Nghiêm Phủ Chiêu vung tay áo bước vào trong, chỉ để lại một luồng hàn ý lặng lẽ khuếch tán.

*

Xe ngựa đưa Hàn Phùng tới cửa phủ. Tuy đã thăng chức Thượng thư bộ Hình, nhưng hắn vẫn ở lại trong căn nhà cũ, có khác chăng là mua đứt thay vì thuê như trước.

Nghiêm Phủ Chiêu và Thái hậu đều xem tất cả mọi người trong thiên hạ như quân cờ. Cái nhìn khinh bạc và máu lạnh ấy như đã khắc vào xương tủy, có lẽ chính bản thân họ cũng chưa từng nhận ra. Bởi vì quá quen thuộc nên chẳng buồn tự xét.

Hàn Phùng lại hiểu rất rõ hai người họ.

Bởi hắn cũng từng như vậy.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi khí lạnh. Hương vị mát lạnh của đêm xuân đầu mùa quét qua lồng ngực. Hàn Phùng mở mắt, ánh sao lạnh lẽo trong tròng mắt sáng rõ vô cùng.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ