Chương 55: NTKH 13: Hai chú đại bàng 🦅

330 50 11
                                        

Sống thành thi, chết thành cương, xác sống (hoạt thi) và cương thi (hoạt cương) nhìn thì như giống nhau, nhưng thực tế thì lại khác xa.

Chỉ có người sống mới có thể luyện thành xác sống. Xác sống tương đương với một cơ thể bất tử, vẻ ngoài, hành động, lời nói vẫn giống như người bình thường, chỉ là không có ý chí của riêng mình, chỉ biết nghe lệnh của cổ sư. Còn cương thi được luyện từ người chết thì hiệu quả kém hơn rất nhiều—không chỉ hành động cứng nhắc, không biết nói chuyện, mà còn rất dễ hư hỏng.

Hồi sinh người chết rốt cuộc vẫn chỉ là một thần thoại.

Rất nhiều cổ sư vì không thể buông bỏ người thân, người yêu mà dốc hết tiền tài và tâm trí để luyện cương thi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy cương thi mục rữa, thối nát từng chút một. Nỗi đau không thể níu giữ đó đủ để đánh gục một cổ sư lừng danh.

Bọn họ là cổ sư, không phải thần.

Tất cả đều chỉ là tự lừa mình dối người.

Sở Du đã gần như sụp đổ, thế nên anh ta chỉ có thể tự lừa dối bản thân.

"Đừng ép tôi." Sở Du giơ tay đối diện với đám đông đang bao vây mình. Lâm Kỳ nhận ra đó là động tác chuẩn bị thả cổ, vội vàng lớn tiếng nói: "Sở Du, đừng manh động!"

Sở Du nhìn lên lầu theo hướng giọng nói, đôi mắt thâm quầng, đã mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Khuôn mặt vốn đã gầy gò nay lại càng lộ rõ đường nét sắc bén, những đường gân xanh chằng chịt trên khuôn mặt tái nhợt, tàn dư của việc giải cổ vẫn chưa tan hết. Anh ta dùng giọng điệu gần như cầu xin: "Giúp tôi với..."

Lâm Kỳ mềm lòng, dường như nhìn thấy hình bóng của Đỗ Thừa Ảnh và Mạnh Huy trong quá khứ. Y vừa nhấc chân tiến lên một bước thì đã bị Lý Du giữ chặt lại. Lâm Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Du khẽ lắc đầu.

Lâm Kỳ chỉ đành đứng yên.

"Anh Sở," Bành Việt cũng bước xuống từ trên lầu, nhìn người đàn ông tuyệt vọng trước mặt, nói: "Xin mời lên đây."

Giọng điệu của anh ta kiên định, ánh mắt chắc chắn, khiến Sở Du cuối cùng cũng thu lại tư thế tấn công đầy nguy hiểm kia.

*

Trên lầu, vẫn ở phòng khách. Bành Việt nhìn Sở Du đang căng thẳng, nói: "Cửa sau có xe, anh Minh đang ở trong đó."

Sắc mặt Sở Du thả lỏng một chút, "Cảm ơn." Anh ta lập tức quay đầu chạy xuống lối cầu thang khác.

Bành Việt không biết tại sao Lý Du lại giúp Sở Du. Nhân lúc không có ai chú ý, anh ta và Lâm Xác Phong đã lén lút đưa thi thể Minh Nguyệt Bình ra ngoài.

Có vẻ như Lý Du đã sớm biết Sở Du sẽ đến lấy xác của Minh Nguyệt Bình.

Tất nhiên Sở Du sẽ đến, Lý Du bĩnh tĩnh nghĩ.

Khi vừa mới mất đi người mình yêu, vì trái tim quá đau đớn nên người ta chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoang mang, rất lâu vẫn không thể tin rằng người đó đã thực sự ra đi. Nhưng chẳng mấy chốc, nỗi đau ấy sẽ biến thành sự tự trách và phẫn nộ tột cùng đối với bản thân.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ