Edit: Dưa
Tề Thậm Quân sững sờ đến ngây người, kêu lên: "Chẳng phải là Trạng nguyên lang đó sao?"
Lúc này Hàn Phùng mới đưa mắt nhìn về phía Tề Thậm Quân. Hắn từ từ bước ra khỏi Sở Vân Lâu, đi đến gần mới chắp tay, lễ độ nói: "Tề đại nhân."
Trông thái độ vô cùng hòa nhã.
Tề Thậm Quân ngơ ngẩn buông tay áo Lâm Kỳ ra, đáp lễ với Hàn Phùng: "Hàn đại nhân, sao ngài cũng ở đây?" Trong mắt anh ta là vẻ ngạc nhiên đến tột độ.
Bởi vì Hàn Phùng quá nghèo.
Nghèo đến mức không mua nổi một bộ y phục mới, quan phục cũng không có lấy bộ thứ hai, đào đâu ra tiền mà tới Sở Vân Lâu tiêu xài đây chứ?
Đối với người thuộc hạ trung thành trong kiếp trước này, thái độ của Hàn Phùng có thể nói là hòa ái: "Tới tiêu khiển một chút."
Lông mày Tề Thậm Quân suýt nữa thì dựng ngược lên tận đỉnh đầu, chỉ thiếu điều bật thốt lên: 'Ngươi trúng mánh rồi à?!'
Hàn Phùng vẫn luôn để ý Lâm Kỳ qua khóe mắt. Lâm Kỳ lặng lẽ đứng đó, một thân áo trắng, cài trâm ngọc, tựa như một vốc tuyết giữa phố xá ồn ào, khiến lòng Hàn Phùng đang nóng nảy bỗng chốc thanh tĩnh lạ thường. Hắn cất tiếng: "Lâm đại nhân."
Lâm Kỳ khẽ gật đầu với hắn, vẫn không nói gì.
"Vậy... nếu đã gặp rồi," Tề Thậm Quân cười hì hì gãi đầu, "... thì đi chơi cùng nhau đi —— ta mời!"
"Ta không đi." Lâm Kỳ quả quyết nói, "Ta phải về đây."
Hàn Phùng cũng nói: "Tề đại nhân, hôm nay Sở Vân Lâu đóng cửa rồi, ngài nên để dịp khác hãy tới."
"Hả?" Tề Thậm Quân lại kinh ngạc một phen. Từ khi Sở Vân Lâu khai trương đến nay chưa từng có chuyện đóng cửa một ngày nào, đêm nay anh ta hết bị sét đánh chỗ này lại bị giật chỗ kia, con mắt trợn tròn như chuông đồng: "Không thể nào?" Nói rồi chẳng buồn để tâm hai người kia nữa, xốc áo chạy thẳng đến gõ cửa Sở Vân Lâu.
Lâm Kỳ nói muốn về, nhưng người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt lạnh lùng, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt tuy không nhìn vào Hàn Phùng, nhưng hắn lại có cảm giác như đang bị ánh mắt vô hình đó bao phủ lấy. Hắn nheo mắt, hạ giọng nhũn nhặn nói: "Lâm đại nhân có thể tiễn ta một đoạn không?"
Lâm Kỳ liếc hắn một cái, Hàn Phùng bèn đưa nắm tay to bằng cái bát lên che miệng, điềm đạm ho khẽ một tiếng.
"Lên xe đi." Lâm Kỳ quay đầu, hết mực tuyệt vọng với kỹ thuật diễn của người này.
"Đóng cửa? Sao lại đóng cửa? Ngươi lừa ta phải không?" Tề Thậm Quân không cam tâm, nhét đầu mình vào khe cửa Sở Vân Lâu, làm đạo đồng mở cửa xấu hổ chết đi được: "Tề công tử, ta không lừa ngài, ngài mau ra ngoài đi."
Tề Thậm Quân là kiểu người bám dai như đỉa, không chịu rút đầu lại, truy hỏi tới cùng: "Rốt cuộc tại sao lại đóng cửa? Có chuyện gì xảy ra à? Miên Liễu vẫn ổn chứ?"
"Liễu tỷ tỷ không sao cả." Đạo đồng thấy anh ta nhất định không chịu đi, mà đóng cửa mạnh thì lại kẹp gãy cổ người ta, đành phải thỏa hiệp: "Nếu ngài thật sự muốn biết, thì đi hỏi vị công tử mặc áo xanh đậm kia đi, thật là... thật là..." Đạo đồng không nói nổi nữa, cắn môi, sắc mặt cũng trắng bệch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ
Ngẫu nhiênTác giả: Đông Cảm Siêu Nhân Thể loại: Original, Đam mỹ, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên sách, Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Hán Việt: Công cụ nhân đích tự ngã tu dưỡng [ khoái xuyên ] Nguồn: Tấn Giang Editor: Dưa Hấu Chấm...
![[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụ](https://img.wattpad.com/cover/355111248-64-k699732.jpg)