Chương 62: NTKH 20: Lộ tẩy

222 42 7
                                        

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---

Người mà cậu nhóc pha chế trong quán bar nhắc đến và người mà Lâm Kỳ gặp hoàn toàn khác hẳn nhau.

Lạnh nhạt, không thích giao tiếp, hoàn toàn lạc lõng với những người xung quanh.

Người mà Lâm Kỳ từng tiếp xúc lại có tính cách tương đồng với cậu nhóc pha chế này hơn, thậm chí có thể nói là gã đang bắt chước đối phương.

Nụ cười bất cần đời, ngón tay hơi vểnh lên khi cầm ly, mỗi một động tác đều có nét tương đồng. Nhìn càng lâu, Lâm Kỳ càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Lý Du nhẹ nhàng đặt tay lên tay y, Lâm Kỳ quay đầu chạm phải ánh mắt hắn. Ánh mắt của Lý Du luôn có thể khiến trái tim bất an và sợ hãi của y lắng lại, mang đến cảm giác an toàn mạnh mẽ đầy mê người, khiến y thả lỏng đôi chút.

Không sao cả, có Lý Du ở đây, y chưa bao giờ cần phải sợ hãi.

Cậu nhóc bartender hào hứng buôn chuyện đến khô cả miệng, thấy hai người nắm tay nhau thì nở nụ cười hiểu rõ: "Hai anh đúng là một cặp nhỉ."

Lần này Lâm Kỳ không đỏ mặt, là một cặp thì sao, y khẽ nhướng mày: "Sao? Trông không giống à?"

Cậu nhóc bartender cười khúc khích: "Không giống thật."

"Không giống chỗ nào? Anh ấy quá đẹp trai à?" Lâm Kỳ tò mò hỏi.

Lý Du nghiêng đầu liếc y một cái. Lâm Kỳ luôn bất ngờ thể hiện sự chân thành và nhiệt liệt vào những lúc hắn không ngờ tới. Có lẽ chính y cũng không biết, sự thẳng thắn của mình đôi khi có thể làm rung động lòng người đến mức nào.

Cậu bartender lén liếc sang Lý Du, cười cười nhưng không nói gì.

Lâm Kỳ giữ một chút cảnh giác, cuối cùng hỏi: "Chỗ cậu có đồ gì của Vu Văn để lại không?"

Giữa người và vật luôn có sự liên kết. Một kẻ giỏi về cổ thuật khi hạ cổ không nhất thiết phải có tóc, móng tay hay máu của đối tượng. Nếu là món đồ yêu thích, nó cũng sẽ mang linh tính.

Trên đường đến quán bar, Lý Du đã nhắc với y về vụ hỏa hoạn ở căn hộ của Vu Văn. Ngoài việc bản thân gã biến mất không dấu vết, cả căn hộ đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cậu bartender lộ vẻ bất lực: "Tôi giữ đồ của anh ta làm gì, vứt đi hết từ lâu rồi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ chế tạo anh cốt sứ chính là Vu Văn. Từ khi Minh Nguyệt Lan mất đến khi nhóm Lâm Kỳ tìm tới cửa, giữa khoảng thời gian dài như vậy mà Vu Văn không hề bỏ trốn, vẫn kiên nhẫn chờ họ tới, thậm chí còn tự biên tự diễn một câu chuyện khác trước mặt họ.

Gã cảm thấy thú vị lắm à?

Lâm Kỳ vừa nghĩ đến Vu Văn là đã thấy buồn nôn, như thể có thứ gì nhớp nháp và đáng ghê tởm đang bò qua lưng y vậy. Tất nhiên không phải là rắn, rắn đáng yêu thế cơ mà.

Khi thanh toán, cậu bartender cố tình thêm WeChat của Lâm Kỳ, còn ghé sát vào tai y nói nhỏ: "Anh có hơi người, còn anh ta thì không. Giống Vu Văn ấy, chẳng có hơi người, nên tôi mới bảo hai người không giống một cặp."

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ