Chương 21: Làm Giàu Hợp Pháp-1

1K 96 8
                                        

Editor: Zanggg
Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_____________________________
Thế giới 2: Học đường 
_____________________________

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, liên minh phê duyệt cho Lâm Kỳ và hệ thống một tuần nghỉ phép. Hệ thống ra sức đề cử Lâm Kỳ sử dụng dịch vụ kiềm chế tình cảm: "Đi kiềm chế cảm xúc lại, đừng có suốt ngày nằm khóc trong nhà, sau khi làm xong cậu sẽ không nhớ nhung Đỗ Thừa Ảnh nữa."

Lâm Kỳ ủ rũ lăn lộn trên giường: "Cậu cứ đi xem show đi."

"Giỡn mặt hả, được nghỉ phép còn đu show làm gì?" Hệ thống khịt mũi coi thường nói: "Chỉ có loại thích ru rú trong nhà như cậu mới thế thôi, tôi phải đi hẹn hò rồi, tạm biệt."

Lâm Kỳ muốn hỏi hệ thống cũng có thể hẹn hò sao, rồi lại nhớ tới những khoảnh khắc Đỗ Thừa Ảnh cùng y đi khắp non sông, y liền rút một tờ khăn giấy bắt đầu khóc rấm rứt.

Y cực kỳ nhớ Đỗ Thừa Ảnh.

Có lẽ là trước kia chưa bao giờ có được, bây giờ Lâm Kỳ mới biết có người yêu mình là việc vui sướng thế nào, ngay cả khóc cũng trở thành làm nũng, thật sự hạnh phúc biết bao.

Lâm Kỳ nằm xoài trên giường, chẳng muốn làm gì hết, nhìn trần nhà màu trắng sạch sẽ, lại vô cùng nhớ ngôi nhà tranh mà y và Đỗ Thừa Ảnh tự tay xây dựng.

Bảy ngày sau, khi hệ thống trở về, nhìn thấy Lâm Kỳ người không ra người quỷ không ra quỷ thì sợ tới mức hít một hơi: "Đại ca, từ lúc tôi ra ngoài cậu vẫn luôn nằm vậy á?"

Lâm Kỳ chết lặng nói: "Ừm."

Hệ thống: "Tôi cho cậu ba phút đi làm kiềm chế tình cảm."

Lâm Kỳ vốn luôn ngoan ngoãn lúc này lại kiên quyết nói: "Tôi không đi!"

Hệ thống: "......"

Nước mắt lại bắt đầu lăn xuống, Lâm Kỳ xoay người cuộn thành một cục, khóc ròng nói: "Tôi không muốn quên anh ấy."

Hệ thống: "......" Điều phối viên bây giờ đúng là lứa sau kém hơn lứa trước.

Hệ thống không muốn làm cố vấn tình cảm, lạnh lùng nói: "Cậu không đi tôi cũng mặc kệ, nhiệm vụ tiếp theo vẫn phải làm."

Lâm Kỳ sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Tôi làm mà."

Hệ thống: "Vậy là tốt rồi."

Lâm Kỳ bò dậy, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn: "Tôi đi tắm đã."

Hệ thống: "...... Đi đi."

Sau khi tắm xong, mặt Lâm Kỳ vẫn mệt mỏi như cũ: "Đi thôi."

Hệ thống: "......" Đúng kiểu đi làm đi như đi viếng.

Hệ thống không khách khí nói: "Cậu bây giờ, giống quả phụ vừa mất chồng lắm đấy."

Lâm Kỳ vừa nghe câu này, vành mắt lại đỏ hoe, quật cường nói: "Anh ấy không chết, chỉ là bọn tôi sống ở hai thế giới khác nhau thôi."

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Thì ra cậu còn nhớ hai người không sống cùng thế giới cơ đấy."

Nghe hệ thống trào phúng xong, Lâm Kỳ vẫn không hề dao động: "Thế thì sao, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, lãng quên là đối ngược với tình yêu, tôi yêu anh ấy thì sẽ không quên anh ấy đâu.

[Đam Mỹ| Xuyên Nhanh] Bản ngã tu dưỡng của người công cụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ